Chào các mẹ. Mình thường xuyên vào diễn đàn tìm kiếm xem có mẹ nào đồng cảnh không nhưng chưa thấy. Suy nghĩ rất nhiều hôm ngay mình mới kể cho mọi người chuyện của mình cho nhẹ lòng không mình phát điên lên mất.
Tôi 39 tuổi kết hôn được 15 năm và có 2 boy ngoan ngoãn. Đây là niềm tự hào và có lẽ là niềm vui duy nhất mỗi khi về nhà. Ông xã hơn mình 8 tuổi. Bọn mình khởi đầu không vì tình yêu mà chỉ qua giới thiệu. Khi đó anh 32 tuổi là giáo viên, trông thư sinh hiền lành lại con nhà gia giáo biết cách nói chuyện nên rất được lòng bố mẹ còn tôi là một cô gái nhan sắc bình thường khi ấy mới ra trường chưa có việc làm ổn định chỉ xin đi dạy tạm thời trong một trường dân lập. Hai nhà cùng xã lại biết nhau nên bố mẹ hay tác động nói giúp cho anh. Còn tôi lúc đó chỉ thấy tội anh nhiều tuổi nhưng cứ có cảm giác anh hơi ẻo lả giống tính đàn bà (đây là điều tôi cực gét). Rồi dần dần anh đã thắng, đám cưới được diễn ra sau 3 tháng. Đêm đầu tiên ở cùng anh tôi sợ hết hồn, rồi những hôm sau cũng vậy. Thời gian đầu tôi rất sợ khi đêm xuống, anh cứ hùng hục còn tôi chịu trận, xong việc thì anh lăn quay ra ngủ bỏ mặc tôi một mình. Thường ngày anh ít nói, vợ chồng mới cưới mà tôi cứ thấy sao ý, anh chả bao giờ nói những câu tình cảm hay quan tâm đến vợ. Hơn tháng sau khi biết tôi có bầu cũng vậy, anh bình thản không tỏ ra vui mừng hay sung sướng. Thấy hụt hẫng ghê gớm nhưng nghĩ có lẽ tại sống chung với bố mẹ nên anh như thế hoặc là do tuổi tác chênh lệch. Lấy nhau được 4 tháng thì tôi mới chính thức vào biên chế ( gia đình anh xin việc cho). Nhiều lúc có hai vợ chồng tôi góp ý thì anh bảo tính anh thế nhưng bụng dạ không có gì tôi đành chịu. Đặc biệt là anh rất hay giận dỗi mà chẳng có lí do gì, mỗi khi vợ chồng giận nhau là anh chiến tranh lạnh hàng tuần thậm chí hàng tháng. Nằm bên nhau mà anh không thèm động vào người tôi dù lúc đó tôi bụng mang dạ chửa. Trong suốt quá trình thai nghén chưa bao giờ anh hỏi tôi thích ăn gì để anh mua hay rủ tôi đi chơi đâu đó.
Tôi sinh bé lớn, rồi ra riêng và sinh bé thứ hai trong thời gian ở cữ anh cũng chịu khó chăm sóc con và phục vụ vợ nhưng đặc biệt vẫn là không bao giờ tỏ vẻ yêu thương mặn nồng với vợ. Anh là người tốt, chịu khó, sống rất có trách nhiệm với gia đình con cái và hai bên nội ngoại, không chơi bời nghiện ngập. Chính vì thế nên rất được lòng mọi người, ai cũng bảo tôi sướng khi lấy được người chồng tâm lí chiều vợ như vậy. Tôi chỉ cười gượng mà không biết nói gì chỉ thấy buồn cho mình. Anh nhiệt tình giúp đỡ người ngoài nhưng rất hiếm khi giúp vợ. Thỉnh thoảng nhờ anh, thích thì anh làm còn không thì anh nói tự làm hoặc "tôi không làm" rồi bỏ đi chơi. Có lần bị ngã xe, về nói chuyện anh mắng tôi đi đứng không cẩn thận rồi vội vàng kiểm tra xem xe có bị hư hỏng ở đâu không còn tôi đau đớn ngồi đó mà chẳng biết nói gì. Lần tôi bầu bé thứ hai được 5 tháng, nhà gặt lúa, tôi sang hàng xóm mượn đồ về hong thóc thì bị con chó cắn một miếng rất sâu ở tay, về nhà vừa xử lí vết thương vừa rớt nước mắt vì anh không nói một lời cũng không thèm quan tâm hỏi lấy một câu, nửa tháng sau vết thương cũng lành và đến bây giờ vẫn còn vết sẹo lớn trên tay. Mỗi lần nhìn vết sẹo là tôi lại cảm thấy đau đớn và buồn cho thân phận mình. Cái ăngten hỏng, cái bể nước bẩn bảo anh thay hay vệ sinh anh cũng không làm tôi đành tự mình làm lấy. Hôm tôi lên vệ sinh bể nước trên tầng 2 xong lúc ra vì chân ướt trơn trượt suýt rơi may mà bám được vào thành bể treo lơ lửng mất một lúc mới vào được bên trong. Anh đi chơi về nghe tôi kể anh phán " đàn bà quỷ cái cho đáng đời" khiến tôi nghẹn họng. Từ đó không bao giờ tôi lên dọn nữa và hình như từ đó đến nay khoảng 3 năm nó không được dọn. May mà tôi chỉ dùng cho nhà vệ sinh chứ không thì.... Trong nhà mọi việc lớn nhỏ anh là người quyết định, tiền lương anh giữ còn của tôi thì chỉ đủ chi tiêu tháng nào hết tháng đó nên hầu như không còn dành cho nhu cầu cá nhân. Đó là khi chúng tôi mới làm nhà anh nói lương cộng tiền dạy thêm của anh để chi cá nhân anh và để trả nợ, tôi đồng ý như vậy vì thấy hợp lí. Sau 2 năm thì trả xong nợ nhưng anh cũng không đưa cho tôi một đồng. Biết tính anh vốn tiết kiệm nên tôi cũng chẳng thắc mắc và chưa bao giờ kiểm tra tài chính của chồng, có lần tôi vừa cười vừa bảo "anh có vẻ thích tay hòm chìa khóa nhỉ" thì anh nói " đưa tiền cho em để em tiêu hết à" ( tôi là người tiết kiệm, không tiêu sài hoang phí, lúc nào cũng chỉ lo lắng phục vụ chồng con). Hôm ấy nhà có việc xây tường cần trả tiền mua vật liệu, anh không có nhà nên tôi phải lấy tiền để trả. Tối về anh liền kiểm tra ngay tài khoản. Thấy anh cầm xấp tiền ra tôi nói "đưa em xem được bao nhiêu nào", vừa nói tôi vừa đưa tay ra định cầm thì anh giật phắt lại rồi ngồi tự mình đếm khiến tôi ngỡ ngàng. Từ đó tôi không bao giờ tự động vào tiền của anh nữa. Anh đưa cho tôi 5 triệu vào đầu mỗi năm học để đóng góp cho con coi như xong nhiệm vụ.
Tôi đã chấp nhận sống như vậy đến bây giờ là được 15 năm với niềm vui và hạnh phúc duy nhất là hai đứa con ngoan ngoãn đáng yêu. Chúng lúc nào cũng gần gũi và quấn mẹ. Năm vừa rồi tôi nói với anh mỗi tháng anh đưa tôi 2 triệu để chi tiêu hàng ngày đồng thời lo tiền học cho con lớn còn tôi lo cho con bé. Anh đưa được mấy tháng nhưng cứ giận nhau là anh lại thôi hoặc nếu có phải trả tiền gas hoặc tiền điện là anh lại kêu ca và nói tháng này phải trừ bớt đi khiến tôi mệt mỏi và chán ngán.
Một năm trở lại đây anh bắt đầu chơi facebook và sống ảo. Ngoài giờ lên lớp về đến nhà là anh ôm điện thoại. Anh kết bạn, nhắn tin chúc mừng toàn những lời có cánh với những người ở đâu đâu nhân dịp ngày lễ hay sinh nhật trong khi suốt 15 năm sống với nhau chưa một lần anh tặng tôi một món quà hay một lời chúc ngày sinh nhật thậm chí có khi anh không còn nhớ ngày cưới của hai đứa là ngày nào nữa mà cái tôi nhận được chỉ là những lời lạnh lùng vô tình.
Gần đây tôi nhận thêm hàng về gia công để tăng thêm thu nhập. Anh tỏ ra khó chịu tôi cũng mặc kệ vì con lớn đi học hết tôi cần làm cho quên hết mọi thứ. Anh thường hay đi kể lể tôi mải làm thêm nên bỏ bê hết việc nhà và không chăm sóc con cái, rằng nếu chồng không động tay vào thì không cả có cơm ăn. Trong khi đó tôi vẫn phải làm mọi việc từ đưa đón con đi học đến dọn dẹp nhà cửa cơm nước... Cách đây 3 tháng, thông thường tôi hay làm đến 10h30 mới đi ngủ nhưng hôm đó thấy hơi mệt nên khoảng 10h tôi lên phòng thì thấy anh giật mình và tắt ngay điện thoại. Tôi thấy lạ nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Nằm nhắm mắt mà không ngủ được, đến khoảng 11h30 thì thấy anh ngồi bật dậy khi có tin nhắn. Sáng hôm sau nhân lúc anh đi vệ sinh tôi bèn mở ra thì choáng váng với những đoạn chat tình cảm với một câu thanh niên mới lớn. Sau đó tôi mới vào face của chồng xem danh mục bạn bè thì phát hiện anh kết bạn với những người thuộc giới tính thứ 3. Tôi không biết tả cảm giác của tôi lúc đó như thế nào nữa. Suốt mấy ngày tôi không ăn không ngủ được nhưng anh không hề nhận ra mà vẫn bình thường. Buổi trưa ngày thứ 3, khi thấy anh đang nằm chăm chú xem điện thoại tôi liền bất ngờ đi vào thì thấy trên màn hình là cảnh hai người đàn ông đang quấn lấy nhau. Tôi nhìn anh, sau chỉ vài giây lúng túng thì anh nói vô tình vào xem chứ có gì đâu. Lúc này tôi mới nói đến chuyện tin nhắn và bạn bè trên face là như thế nào. Anh liền xửng cồ nói tôi thọc mạch dám can thiệp vào chuyện riêng tư của anh. Anh nói đó chỉ là trêu đùa trên mạng ảo chứ chẳng có gì cả còn tin hay không thì tùy. Nghĩ đến gia đình, đến con cái tôi đã lựa chọn tin vào lời giải thích đó và tỏ ra bình thường. Sau đó anh hủy kết bạn với những người đó và có vẻ như quan tâm hơn đến vợ. Nhưng cũng từ đấy mà mỗi lần gần nhau là tôi lại nghĩ đến đoạn phim xxx và tưởng tượng một người trong đó là anh khiến tôi thấy ghê tởm. Sau đó thỉnh thoảng tôi lại thấy có tin nhắn hình ảnh nhạy cảm của đàn ông gửi cho anh, anh cũng chỉ giải thích một câu là trêu nhau thôi rồi anh đặt mật khẩu mới. Trong tôi rất mâu thuẫn không biết có nên tin anh không nữa. Cộng thêm việc cách đây hơn một tháng, sau khi dọn dẹp nấu cơn tối xong tôi đi lấy hàng, do phải chờ đợi nên về muộn một chút (khoảng 7h tối). Về đến nhà thấy anh mặt lạnh như tiền hỏi không thèm trả lời. Lúc đi ngủ tôi nhẹ nhàng hỏi có vấn đề gì anh liền tuôn ra một tràng rằng anh không cần đến tiền đó, rằng tôi bỏ bê con cái chỉ dối dá làm mọi việc qua loa cho xong suốt ngày hàng với họ, rằng việc gì cũng đến tay chồng, rằng tôi là người vợ vô tích sự, anh nói tôi như con hầu người ở trong nhà. Rồi anh so sánh tôi với người này người kia, anh xấu hổ vì tôi... cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, tôi không nói gì và hôm sau chuyển sang phòng khác ngủ. Chúng tôi chiến tranh lạnh từ đó, tôi sống như trong địa ngục vậy nhưng hàng ngày vẫn phải bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Dạo này nghỉ hè, anh lầm lì như cái bóng, con nó hỏi cũng không thèm trả lời, cứ sáng ngủ dậy là anh đi đến bữa về ăn xong lại đi tôi mặc kệ. Ba mẹ con vẫn vui vẻ như thường. Thấy mẹ chuyển sang phòng khác chúng thắc mắc tôi chỉ bảo mẹ chuyển sang phòng này cho mát. Có lẽ bọn trẻ đã quen với việc bố mình như thế nên chúng không có ý kiến gì nữa. Những ngày này tôi như đứng trước ngõ cụt, bế tắc quá. Hôm qua hỏi con giả sử cho con chọn hoặc ở với bố hoặc ở với mẹ thì con làm thế nào thì cả hai đứa đồng thanh phải ở cùng với cả bố và mẹ.