Viết topic này cũng chẳng phải mong bán than với ai. Chỉ muốn viết ra cho nhẹ lòng vì chẳng có ai để tâm sự.
Lúc yêu và mới lấy chồng, sao chồng mình nhẹ nhàng, dịu dàng và hiểu mình đến thế. Có khi hai đứa thức suốt đêm tâm sự, trò chuyện, gi gỉ gì gi cái gì cũng nói, cũng kể hết. Và khi ngủ, dù chồng mệt mỏi đến đâu cũng ôm vợ ngủ, có khi mắt nhắm mắt mở hôn chụt vợ 1 cái, theo như chồng nói như thế là hết mệt. Cảm giác ấy thật dịu dàng, yên bình.
Đến khi vợ có bầu, chồng vẫn chiều, nhưng số lần làm vợ giận cứ tăng dần lên. Có bầu, tính khí vợ thay đổi, vợ biết nhưng chẳng làm thế nào được, hay cáu gắt, hay tủi thân... Nhưng chồng không chịu hiểu cho vợ ấy là do có bầu, mà trách vợ thế này thế khác. Tâm sự gì với chồng, chồng cũng gạt đi, nói vợ nghĩ vớ vẩn...Vợ buồn, thấy hình như giữa mình có khoảng cách. Chồng cũng chẳng thèm ôm vợ nữa, mặc kệ vợ, chồng ngáy khò khò.
Sinh con xong, vợ làm tất cả để có sữa cho con chúng ta bú, ăn đủ các thứ mọi người mách, vợ lên 70kg, xồ xề. Nhưng nếu chồng vẫn như ngày xưa thì chắc vợ chẳng phải để ý đến điều đó, vợ vô tư mà, kệ thôi. Nhưng chồng không như trước, khiến vợ bắt đầu nghi ngại về ngoại hình của mình. 6 tháng sau chồng mới thèm động đến vợ, bình thường chứ không như vợ tưởng sau thời gian dài thế mọi đam mê sẽ như ngày đầu.
Bây giờ, dăm bữa nửa tháng chồng chả thèm đụng đến vợ. Những lần kia toàn vợ chủ động. Khi ngủ, lâu lắm rồi chồng chẳng chủ động ôm vợ, toàn vợ quay sang ôm, rồi bảo chồng ôm vợ đi. Chồng miễn cưỡng, có khi lại giục vợ ngủ đi kẻo mai chồng đi làm lại mệt. Vợ khóc, chồng đâu biết mà cứ lăn ra ngủ...
Bây giờ, khi con tròn 1 tuổi, vợ cũng cố gắng vận động, còn 55kg, cố gắng chăm chút nhà cửa, chăm chút cho chồng, nhưng hình như toàn làm chồng khó chịu. Ban ngày chồng đi làm suốt. Tối về chơi với con tí tẹo rồi đọc báo. Xong lăn ra ngủ. Vợ sắp trầm cảm mất thôi. Lấy chồng để gắn bó chứ đâu phải để như thế này? Chả lẽ trong mắt chồng vợ không còn 1 chút gì đáng để chủ ý nữa sao?
Còn chuyện kia, chồng quên mất vợ mới 26 tuổi, đang tuổi trẻ, tuổi đẹp nhất đời con gái. Vậy mà người chủ động toàn là vợ, mà đâu phải chủ động lúc nào cũng được chồng đáp ứng đâu. Hết kêu mệt, kêu buồn ngủ lại kêu đợt này công việc bận rộn, chồng stress... vợ ngủ đi. Có những hôm vợ cố gắng tạo không gian lãng mạn, vợ cũng đâu kém hấp dẫn, chồng vẫn trơ lì không thèm để ý. Hay chồng không còn yêu vợ nữa. Cuối cùng để cố gắng vứt bỏ nhu cầu dục vọng cá nhân, vợ đã quần quật làm mọi việc để sao thật mệt, trưa không ngủ để tối ngủ cho dễ, nhưng thật khó. Cảm giác cô đơn cứ xâm lấn trong lòng. Ban ngày cặm cụi chăm chút gia đình trong con mắt soi mói của mẹ chồng, tối về thèm cái ôm của chồng, chỉ cần chồng ôm vợ, mọi mệt nhọc tiêu tan, vợ có thể chịu đựng tất cả. Nhưng vợ không có được điều đó. Mệt mỏi mà chẳng biết kêu ai, vẫn phải tỏ vẻ hạnh phúc, vì vợ đã bất chấp tất cả để lấy chồng mà.