Cô đơn là cảm giác của mình bây giờ. Mình qua mỹ được 7 năm, lấy chồng năm 30 tuổi, đến nay đã được hai đứa con, một trai, một gái. Suốt thời gian lấy chồng đến nay là thời gian mình sống trong lo lắng về tiền bạc, thiếu ăn thì cũng không phải nhưng suốt ngày cứ phải sống trong nợ nần, nói sao về chồng mình đây, ưu điểm là cũng đàng hoàng, không bồ bịch lăng nhăng, cũng thương con lắm, cũng chăm chỉ làm việc lắm (nhưng ở mỹ bây giờ có chăm chỉ làm việc thì cũng không có việc để làm nữa rồi), còn khuyết điểm thì mê cờ bạc, nhậu nhẹt và tụ tập bạn bè (khuyết điểm này khi lấy nhau mình không nghĩ là nó tác động đến gia đình mình nhiều đến như vậy), trước khi lấy mình chồng mình cũng chơi cá độ football (ở mỹ này, đàn ông việt nam nào (hay nói đúng hơn là những người đàn ông mình đã từng gặp qua) cũng liên quan ít nhiều tới cái vụ này)) nhưng hồi đó thì chồng mình thắng game nhiều lắm, tiền bạc phũ phê luôn, trong phòng ngủ mà tiền mặt giấu đầy dưới giường (đó là em nghe gia đình chồng mình kể lại chứ mình chưa thấy), trước khi lấy em khoảng 2 năm thì chồng mình sa sút dữ lằm, nợ nần lúc đó đã có rồi, khi lấy nhau mình cũng không nghĩ điều này là quan trọng vì mình nghĩ hai vợ chồng cùng đi làm thì sẽ trả hết nợ thôi, rồi sau đó dành dụm trở lại, nhưng mình đã sai rồi, cứ trả hết nợ lần này lại mọc lên nợ lần khác, mà tai hại là chồng mình cứ có suy nghĩ rằng lấy vợ, có con mà không cho vợ con được cái gì hết, lúc nào cũng thua kém mọi người, cho nên cứ bám vào cái football để hi vọng là trúng được game nào đó trả hết nợ để vợ con được đổi đời, mình cũng đã nói với chồng biết bao nhiêu lần (hầu như là mỗi năm khi mùa football tàn) rằng mình không cần đổi đời theo cái kiểu đó, rằng mình rất hài lòng với cuộc sống gia đình của mình bây giờ, rằng mình không đòi hỏi gì hơn hết, chỉ cần trả hết nợ rồi làm lại từ đầu là được rồi, chồng mình nói tình hình kinh tế bây giờ kiếm việc làm đâu có dễ đâu, đủ ăn còn khó huống chi là làm giàu, rồi nói là mình không hiểu được cảm giác của một người đàn ông đối với gia đình nó không đơn giản như mình đang nghĩ đâu, mình không biết là cảm giác đàn ông của chồng mình đối với gia đình nó phức tạp đến cỡ nào, bản lĩnh đàn ông của chồng mình tới đâu, mà giờ đây mình phải đi làm hai job một ngày để trả từng chút từng chút món nợ khổng lồ mình đang đứng tên, cả tiền mặt mình cũng đứng tên, cả tiền credit mình cũng đứng tên, vì chồng mình khai bankcruptcy rồi đâu còn nợ được gì nữa, nhưng vẫn còn nợ tiền mặt của bạn bè, chồng mình cũng muốn làm hai job lắm nhưng kiếm việc không ra nên đành chịu thôi, cuộc sống sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như mình hằng ngày mình đi làm như vậy thì chồng mình phải thay mình lo cho hai đứa con chứ, nói là lo chứ thật ra ở nhà mình đã có babysit lo cho tụi nó ăn uống hết rồi, cái mình cần chồng mình làm là đi làm xong thì về nhà với hai đứa nhỏ, nhắc nhở đứa lớn làm homework, tắm rửa cho tụi nó và cho tụi nó đi ngủ, vậy thôi, vì bây giờ mình đâu có thời gian lo cho tụi nó nữa đâu, và cái quan trọng mình muốn là hai đứa nhỏ vẫn biết là tụi nó đang sống với cha với mẹ chứ không phải với babysit, hơn thế nữa nếu chồng mình làm như vậy sẽ không có thời gian tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, mà chơi football cũng từ những chỗ đó mà ra thôi, mình yêu cầu như vậy có quá đáng không vậy mà chồng mình cũng không làm được điều này, cứ vài ba ngày lại đi chơi tới khuya mới đón con về, gần đây nhất là cãi lộn nhau vậy là mình bỏ đi, mình không giống như những người phụ nữ khác (hay nói đúng hơn là những người mình biết) là khi gây lộn xong thì người chồng bỏ đi còn người vợ ở lại, mình không chịu được cái cảnh một mình ở lại phải đối diện với những gì vừa xảy ra, như vậy sẽ càng buồn hơn, sẽ càng tức giận hơn, cho nên nhiều lần gây lộn xong mình hay mang hai đứa nhỏ đi, rồi đòi ly dị, nhưng chồng mình không chịu, rồi tùm lum hết và rồi lại quay lại với nhau, nhưng giờ đây, mình cũng không biết mình muốn gì nữa, mình không muốn ly dị vì mình không muốn con mình sống thiếu đi một ai, dù cha hay mẹ, nhưng mà mình cũng không muốn gặp mặt chồng mình, mình cảm thấy bây giờ những gì xảy ra với chồng mình đều vượt quá tầm tay của mình, mình không còn khả năng gì với chồng mình nữa rồi, nhưng sống một mình thì mình sẽ nhớ con lắm, nhưng nếu mang tụi nó theo thì mình không có thời gian đi làm và chăm sóc cho tụi nó, người thân ở đây thì không một ai. Mình cảm thấy cô đơn!