Vừa qua Valentine 10 ngày,vui ngắn ngủi lại chợt tắt.vì sao anh ở bên cạnh tôi lại vui đến thế.Hình như tôi ko may mắn để đc hưởng hp trọn vẹn.Ko biết tôi đã viết mấy quyển NK,đã xé mấy quyển và đốt mấy quyển.Mỗi lần viết là mỗi lần khóc rất nhiều.Viết để trách móc anh vì sao ko dành thời gian cho vợ con,hứa chở con đi chơi rồi ko về để con khóc gọi đt thì anh tắt máy ko nghe,1 ngày tôi gặp anh ko đầy 30 phút...giận nhiều lắm,viết nhiều lắm để rồi khi nguôi giận tôi lại xé bỏ.


Mỗi lần đi ngoài đường thấy vc ng ta tôi tủi thân lắm vì lúc nào cũng có 2 mẹ con.1 số vc tôi quen mỗi lần chạy ngang qua tôi ngưỡng mộ họ,tôi mỉm cười trong lòng vì thấy vui cho ng vợ,tôi chúc họ luôn vậy,tôi mong tôi cũng đc vậy rồi chợt buồn.Cười cho ng vì luôn có chồng bên cạnh và buồn cho tôi.Ko ai hiểu tâm trạng tôi cả.Tôi rất khát khao hình ảnh vợ chồng cùng đi làm đưa con đi học đến chiều cùng nhau về.Có thể bạn cho rằng điều này là vô vị nhưng tôi rất cần vì tôi đang thiếu thốn tình vợ chồng.Tôi mong mỏi điều này nó lúc nào cũng muốn phun trào như núi lửa.Thật lòng tôi luôn ngưỡng mộ những ng chồng tôi thấy,nói điều này tôi biết ko phải nhưng tôi muốn đc 1 lần đổi vị trí thành những ng vợ đó để cảm nhận đc 1 gia đình có vc con cái cùng nhau đi về cùng ăn cơm.nghĩ đến đây lòng tôi ấm áp nhưng nước mắt chực trào ra ko ngớt vì mong ước chỉ là mong ước.


Tôi biết mình ko nên mong mỏi quá để rồi thất vọng vì nếu chồng tôi có yêu thương tôi thật sự thì chuyện này là cỏn con.Tôi muốn mình đừng thương anh nữa vì trông chờ từng phút từng giây anh chỉ đem lại thất vọng.Tôi khóc nhiều vì anh nên tôi muốn mình mạnh mẽ.Tình thương tôi dành cho chồng trước giờ ko thay đổi nhưng chính anh buộc tôi thay đổi.Ng ta hay nói "Sau cơn mưa trời lại sáng" có đúng với tôi nếu tôi buông tay anh?


Tôi mong anh biết 1 điều này :" con người nói chung ko cần nhiều.Chỉ cần có ai ở nhà đang đợi"


Luôn có 1 người đợi cửa nên anh hãy về nhà đi