Nhiều lúc tôi cảm thấy thật cô đơn. Có tâm sự không biết giải bài cùng ai. Chồng..., con còn nhỏ, không muốn làm ba mẹ buồn. Không dám tâm sự cả với MC về chồng vì bà đã có quá nhiều chuyện buồn, mình không nỡ lòng nói. Bạn bè cũng không nói được, đồng nghiệp lại càng không. Đi làm lúc nào cũng phải tươi cười, vui vẽ. Chẳng biết gọi là mình chuyên nghiệp hay là giả dối. Vì rõ ràng mình có chuyện buồn hay đang đau ốm thì khi đi làm vẫn vui vẽ cười nói với mọi người như không có chuyện gì. Bỗng nhiên nhận ra đã từ rất lâu nụ cười của mình không còn đồng nghĩ với sự vui vẽ. Nó chỉ là một cử chỉ mà mình làm cốt tạo bầu không khí vui vẽ với người khác. Không biết tự bao giờ mình đã không còn thật sự biết cười.


Nhớ, nhớ lắm thời gian học cấp ba và đại học. Khi ấy mình còn là một cô bé chẳng biết buồn là gì. Vậy mà...