Em năm nay 26 tuổi. Em vừa đính hôn, tháng 11 tới đây em sẽ đám cưới. Bọn em đã ở chung được hơn 1 năm rồi. Và từ lúc ở chung cũng là lúc cuộc sống địa ngục bắt đầu.


Đến độ tuổi lấy chồng em mới thấm thía sâu sắc câu "cuộc sống hôn nhân không màu hồng như lúc mới yêu". Lúc yêu nhau lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương, chiều chuộng. Em thấy anh ấy hiền lành, biết làm ăn, lại cùng quê, gần nhà. Yêu được 8 tháng, em cũng xác định lâu dài với anh ấy vì em cũng không còn trẻ nữa. Bọn em về sống chung với nhau sau 8 tháng yêu. Khi về chung 1 nhà thói quen, tính cách anh ấy bắt đầu lộ ra, và em dần cảm thấy những thói quen đó, những tính cách đó không hề hợp với tính cách của em. 


Anh hay cắm mặt vào điện thoại, anh ấy có thể cắm mặt vào đt suốt cả ngày, và coi các show hài nhảm trên youtube thay vì dành thời gian để nói chuyện vs người yêu mình. 


Anh rất hay cáu giận dù chuyện rất nhỏ. 


Anh luôn luôn bỏ mặc cảm xúc của em trong lúc cãi nhau, rất ít khi dỗ dành khi em giận, đều do em tự giận, tự buồn, tự suy nghĩ rồi tự hết. Em giận, em bỏ đi, anh cũng không hề níu kéo em lại. Mọi cuộc cãi vã đa số đều do em làm tự làm hòa, anh chưa 1 lần chủ động làm hòa với em. Còn nếu anh giận em, em sẽ lẽo đẽo theo anh để tìm mọi cách để làm anh vui, đến khi anh hết giận mới thôi chỉ vì em sợ anh buồn. Em mệt mỏi vì phải chạy theo anh. Mỗi lần như vậy, em lại tổn thương thêm 1 chút. Em là người sống nội tâm, cuộc sống em chỉ quanh quẩn công việc rồi về nhà với anh, nên cảm xúc của em bị ảnh hưởng bởi anh rất nhiều. Em không phải là người bi quan, em là người lạc quan, rất vui vẻ trước đó, nhưng từ khi về sống chung, chưa 1 lần tinh thần em được thoải mái, hạnh phúc trọn vẹn, lúc nào cũng có thể chực cãi nhau được. 


Anh rất ham chơi, ham vui cùng bạn bè, khi đi du lịch, có lần anh bỏ mặc em giữa khách sạn 1 mình đến 3h sáng chỉ để nhậu với bạn bè lâu năm mới gặp, em đã gọi điện năn nỉ, khóc lóc mới về. 


Tối em bị sốt bất ngờ, em bảo anh tắt quạt, anh không những không tắt mà còn không dậy, quan tâm em nóng sốt thế nào, anh cứ thế mà ngủ tiếp, đến khi em lăn lộn, anh mới bắt đầu để ý và cạo gió giúp em. 

Có 1 lần em có bỏ quên băng vệ sinh sử dụng rồi trong nhà vệ sinh. Anh cũng để đó cho em về dọn chứ không vứt dùm em. Vì anh cảm thấy ghê


Anh chưa bao giờ tôn trọng ý kiến của em. Anh thích gì thì anh mua nấy, dù em có cản thì anh ấy vẫn mua vì đối với anh ấy, tiền của anh ấy thì anh ấy xài, không việc gì tới em.


Anh rất ít khi quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt của em, em đau dạ dày, anh không quan tâm dạo này có đỡ hơn không, em đi khám bệnh về, anh cũng k quan tâm bệnh tình em thế nào, anh chưa bao giờ kiên nhẫn đợi em mua quần áo, đợi chừng 30p là anh đã bắt đầu cáu gắt, nên em thường đi mua đồ 1 mình, nhìn sang nhiều cặp đôi khác, bạn trai còn lựa đồ góp ý cho bạn gái, nhìu lúc em lại tủi thân


Em là người sống tự lập, em có đi khám bệnh, em có xe hư giữa đường,...em cũng tự mình giải quyết nó mà không nhờ vả đến anh vì em sợ phiền anh. Có anh hay không thì em vẫn sống tự lập. 


Về phần em, tính em hay cẩu thả, không gọn gàng, ngăn nắp, nấu ăn k ngon nhưng em luôn nấu ăn tại nhà (vì em không ăn cơm tiệm được), những ngày em ở nhà không đi làm, thì em người nấu nướng đầy đủ không gọi là ngon xuất sắc nhưng cũng không đến nổi tệ đến nổi không nuốt nối, còn anh tính toán với em từng ngày anh nấu ăn cho em (vì anh làm việc tại nhà). Anh luôn nói việc em nấu ăn không ngon, nấu ăn không có tâm, nấu cho có, tính toán việc ai nấu nướng nhiều hơn trong ngôi nhà này, ai làm việc nhà nhiều hơn. Em có tài chính riêng, có công việc riêng, không hề phụ thuộc vào tài chính anh, em không ăn chơi, chưng diện, không tụ tập, la cà, tính tình hiền lành, không cáu bẳng, kiên nhẫn vì em là người sống khá nội tâm và nhạy cảm.


Em biết tính em cẩu thả, không ngăn nắp nhưng em cũng đã cải thiện nó, đồ để đúng nơi đúng chỗ, dọn dẹp phòng ốc, sau nấu nướng. Mọi thứ em làm, em cải thiện đều mong muốn giữ gia đình này. Cái em muốn nhận được là sự quan tâm, an ủi, chia sẻ, dỗ dành, có lẽ đối với anh việc đó quá khó, anh nói những người yêu cũ của anh luôn chăm sóc anh  vậy nên em nghĩ có lẽ chính vì điều đó nên anh không biết cách quan tâm chăm sóc 1 người là như thế nào. Em thấy mình như bàn đạp cho sự trưởng thành của anh, em dạy anh cách quan tâm em, dạy anh để ý hơn tới cảm xúc của em. Có lẽ, yêu một người không trưởng thành đã khiến tinh thần em trở nên vất vả hơn,  phải suy nghĩ nhiều hơn, khiến em phải tự chủ động chăm sóc cho mình, đừng trông chờ vào sự quan tâm của anh. Hoặc có thể em vẫn còn trẻ con, em mơ mộng đỏi hỏi người chồng của mình quá nhiều. 


Em cô đơn ngay trong chính mối quan hệ của mình, chẳng thà mình độc thân, nỗi cô đơn đó không đáng sợ, nó chỉ đáng sợ khi mình có chồng rồi mà vẫn cảm thấy cô đơn. Chồng em cũng không phải người xấu, ck em cũng lành tính, không ki bo, kẹt xỉ, chỉ có anh ấy thật sự rất vô tâm và còn ham chơi. Anh ấy đã mua được nhà chung cư do lúc trước làm ăn thuận lợi, nhưng hiện tại công việc thì không ổn định,, thu nhập thì bấp bênh nhưng không thấy có dấu hiệu nào anh ấy muốn thay đổi công việc hay ra ngoài đi làm, cả ngày chỉ ở nhà coi youtube, nấu cơm trưa, giặt đồ. 

Các chị là người từng trải hãy cho e một lời khuyên thật lòng, em nhận thấy em còn nhỏ và cũng chưa có kinh nghiệm xây dựng gia đình, em viết lên đây để mong các chị có thể đưa một lời khuyên, liệu tính cách đó của chồng em có thể thay đổi hay không? chứ em là người nhạy cảm, em không thể sống trong dày vò của sự cô đơn và tủi thân. Em còn trẻ con hay em đã chọn nhầm người rồi các chị? Em sắp cưới rồi, em bế tắc quá. Em chưa cưới đã khổ tâm như này, đến khi cưới về, cư xử bố mẹ ck, rồi 2 năm nữa sống chung với em chồng lên học đại học (em ở riêng với bố mẹ chồng ạ). Lúc đó, em không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Và cảm giác của em về cuộc hôn nhân sắp tới  là mông lung, không có gì là an toàn,chắc chắn.