12 giờ đêm tắt máy rồi vẫn lọ mọ dậy viết vài lời tâm sự và xin lời khuyên của mọi người. EM đang cảm thấy sợ hãi và đau lòng lắm ạ. Chồng em đi làm vẫn chưa về và anh ấy kéo theo bao nhiêu lo lắng, sợ hãi, hy vọng và tổn thương đặt lên vai của em... Em đang vẫn đợi...
Em và chồng bằng tuổi nhau đều 26 tuổi, có một bé trai 7 tháng. Mẹ chồng em đi xem tuổi nói chúng em không hợp nhau, nhiều cái lục đục, nhưng lúc đó chồng em đòi sống đòi chết quyết phải lấy em bằng được , nguyên văn " Mẹ mà không cho con lấy cô ấy thì con sẽ không bao giờ lấy ai hết" - mẹ chồng em kể lại. Cuối cùng cũng được toại nguyện và giờ thực sự là những chuỗi ngày em nghiệm ra là lời xem tuổi đang đúng rồi các chị ạ . Yêu là một chuyện, còn sống bên nhau lại là một chuyện khác.
Vợ chồng bằng tuổi nhưng em suy nghĩ già dặn hơn vì em tốt nghiệp xong đi làm ngay. Khi mà em làm được 3 năm thì anh ấy vẫn đang còn học..haz. Khi lấy vợ anh còn chưa học xong và hình như ngại quá nên âm thầm giấu cả nhà bỏ học. Bỏ được một thời gian em mới biết , em đau lòng ghê vì em không thích những kiểu đang làm giở lại bỏ và em là người rất thích học hỏi. Nhưng biết làm sao được, bỏ cũng đã bỏ rồi. Thời gian em bầu bí anh ấy bỏ học nhưng cũng chẳng đi làm, một phần cũng do em. Khi em nghỉ sản về quê chờ sinh thì chuỗi ngày đau buồn bắt đầu từng bước từng bước lòi ra ánh sáng hết.
Chồng em tỏ ra lười nhác, ỷ lại bố mẹ và em gái chăm sóc em, dọn dẹp bỏ đi thâu đêm, chơi game. Mang cả tiền chờ sinh của em, nhẫn cưới , của hồi môn của mẹ đẻ em đi bán, xe máy của ông ngoại cho mượn cũng mang đi cắm, thậm chí cả chứng minh thư của mình cũng cắm để chơi game. Mẹ chồng em phải đi chuộc xe trả ông, còn những đồ kia anh chối bay chối biến (sau này em dụ dỗ ngon ngọt mới khai). Các chị ạ, em con nhà nghèo nhưng chưa bao giờ khó khăn đến nỗi phải mang đồ của người khác đi cắm, em ghét và ác cảm với nhưng kiểu như thế lắm. Thế là em bị đâm 1 phát vào tim, ghét thế nào trời trao của ấy. Chuyện ầm ĩ cả xóm và anh hứa sẽ bỏ, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Thức thâu đêm cày game đến nỗi người không ra người ngợm không ra ngợm. Thậm chí đến ngày em sinh còn đang ngồi quán nét chơi. Ngày em từ viện về quê, anh lại tiếp tục bỏ đi một tuần. Em hận. những tháng ngày sau đó cứ như vậy. EM không tha thứ, em không quên nhưng em thân cô thế cô trong thời kỳ kiêng cữ nên phải kìm nén chịu nhịn nhục. Đỉnh điểm là khi bé nhà em được 3 tháng, nửa đêm anh về giả vờ mang máy tính của em ra ngoài sân xem phim. EM nằm trong nhà chưa ngủ. Lúc sau anh ném khóa qua khe cửa và bỏ chạy mang theo cái máy tính là tài sản duy nhất còn lại. mẹ chồng em phải đi tìm cả đêm. cuối cùng cũng lấy được máy tính về khi anh còn ngồi ở quán nét.Đêm đó em thức trắng đêm. Sáng hôm sau anh về đòi máy tính, rồi dọa tự tử, em mặc kệ, giằng co với mẹ chồng em. Em đành phải ra can ngăn.. Xong anh bỏ đi. Sáng hôm đó em kìm nén không được nữa em nói với mẹ chồng là em không thể ở đây thêm phút giây nào nữa, em không chịu được cú sốc thêm nữa. EM bồng con đi. mẹ chồng và em gái chồng em khóc nói bé còn quá nhỏ (3 tháng) mà lại sảy ra cái cảnh như vậy (nói đến đây em khóc). Em hận. Em bỏ đi ra chỗ trọ làm. Chồng em về không thấy em nhưng cứ tưởng em trốn đâu ở quên nên làm mưa làm gió, đòi máy tính, dọa tự tử, cuối cùng công an xã bắt ra đồn viết bản kiểm điểm rồi thả về. Anh lại ngồi quán nét và chát với em. Em muốn cắt đứt ngay lập tức nhưng vẫn còn yêu chồng, thương chồng nên lại nhắn tin, nói những câu mật ngọt để anh thay đổi. Chồng em tức tốc về, có vẻ thay đổi không dọa tự tử, không đòi máy tính nữa mà bảo mẹ chồng em vay cho 5 triệu để trả nợ xã hội đen rồi sẽ đi ra Hà Nội làm. Em không nói cho chông em biết em đang ở đâu nhưng anh lại xme vị trí của em trên facebook nên biết được và ra. Cầm số tiền đó ra rồi mua sắm, loa toan, chăm lo cho mẹ con em. Thời điểm đó bé nhà em bị đau bụng phải ra viện , em tủi thân đành nhịn nhục tiếp tục gọi cho bố bé. Trong người em lúc đó ko có tiền nữa.
Giờ anh đi làm rồi, có thay đổi , nhưng trong thâm tâm em lúc nào cũng sẵn sàng ly dị, mạc dù yêu chông nhưng anh cứ như vậy làm sao em yêu nổi. Em không sợ cảnh một mình nuôi con, em tự tin vào khả năng của mình có thể nuôi con. EM nói với mẹ đẻ em, mẹ em bảo không cho. Mẹ em bảo chồng em có chiều hướng thay đổi, chăm chỉ, biết lo toan, thương con... chả có lý do gì mà bỏ nó. Nhỡ nó tiêu cực thì mình hối hận, sau này con cái nó hỏi , nó trách móc. Em lại chùn bước, một phần như lời mẹ nói, một phần vẫn còn thương anh. CHồng em mà có tiền trong người là tiêu không biết trời chăng đâu cả, mạc dù anh chưa đi làm. Mình em đi làm nuôi cả nhà. Anh mạc cái bệnh sĩ diện nên mệt lắm, mua điện thoại chọn cái rõ xịn phải đi trả góp. Hôm nay em đưa tiền cho chông đi trả góp cùng càm cái điện thoại đi mà giờ vẫn chưa về. Thâm tâm em bất an, sợ anh lại cắm máy điện thoại, anh không trả tiền rồi mang tiền đi đâu.. mà chưa về. Trong lúc em đang thất nghiệp không có tiền.
EM hận và tức lắm vì em không muốn thất hứa với trả góp, lại sợ bị chồng lừa dối, trong khi mình nhịn ăn, nhịn mặc xấu xí như con mẹ xề còn hắn chơi bời sung sướng. EM muốn ly dị mấy chị ơi, cho em lời khuyên với? Sống thế này căng thẳng quá, anh cứ làm cho em mệt mỏi không lòng tin, lo sợ.
Câu chuyện của em dài quá xin các chị bỏ qua cho. Vì nó dây mơ rễ má với nhau cả. Hic
P/S : em giấu chuyện này với bên nhà em mãi sau này khi em nói chuyện với mẹ đẻ em được thì họ hàng ngoại mới biết. Mẹ em đi xuất khẩu lao động, mới về đợt đầu tháng, em sợ mẹ buồn nên không nói lúc ấy.