Chào các Chị em, tôi thực sự cần một lợif khuyên trân thành


Chúng tôi làm đám cưới sau 4 năm quen và yêu nhau, nay đã có một còn gái lớn và chuẩn bị có thêm cháu trai vào năm sau. Cuộc sống đối với tôi gần như bế tắc và nhiều khi tôi đã nghĩ và chuẩn bị cho điều xấu nhất.


Ngay từ nhưng ngày chuẩn bị cho đám cưới cho đến bây giờ mọi thứ dường như đều một tay tôi gách vác, từ những việc nhỏ đi chợ, cơm nước....Tôi cảm thấy mệt mỏi và không còn chút động lực nào để tiếp tục


Vợ tôi sinh ra trong một gia đình khá cơ bản, từ nhỏ đã không phải làm bất kỳ việc gì trong gia đình, chỉ chú tâm vào việc học hành. Tôi quen cô ấy cũng hết sức tình cờ trong một lợp học nghiệp vụ của DH KTQD và cả hai chúng tôi cũng đã có khoảng thơi gian yêu nhau có thể nói là rất lãng mạn...và cuối cùng cũng có một đám cưới đẹp tổ chức ở cả 3 nơi Thái Bình HN và LC, trước ngày cưới cô ý cũng đã nói trước với tôi " nếu anh muốn lấy một người vợ cam chịu chỉ biết cơm nước thì lên nghĩ lại" tổi thực sự không mấy để ý đến câu nói đó. Đám cưới xong, chúng tôi chuyển ra ở riêng sau khi thuê được một ngôi nhà khá rộng rãi và sắm đầy đủ tiện nghi giành cho một gia đình. Moị thứ dường như tạm ổn cho đến khi vợ tôi sinh cháu thứ nhất. Dường như mọi thứ đều thay đổi, từ cách cố ý đối xử với tôi với nhà chồng thậm chí với cả bố mẹ đẻ làm tôi thực sự bất ngờ, thói ăn nói trống không, rè bỉu, quát mắng, bốp chát, ăn thua với mẹ chồng và đặc biệt là với bố mẹ đẻ của cô ấy. Còn đôí với tôi, tôi luôn cố gắng mang lại tất cả những gì tôi có cho cả hai mẹ con, nhũng yêu cầu của cố ý chưa lần nào tôi lắc đầu cả, vì không muốn trong gia đình lại có sự xích mích nhỏ. Những ngày có ý mang bầu hay nuôi con nhỏ tồi đều làm tất cả mọi thứ từ việc cơm nước giặt rũ, hay chăm con, ru con nhưngx lúc nửa đêm, và không để con và cô ý thiếu thốn bất kỳ thứ gì cả, điều duy nhất còn thiếu là hiện giờ tôi vẫn chưa mua được nhà HN


Vơ chồng sống với nhau chắc cũng sẽ có lúc to tiếng, xin hỏi các chị đã có chị nào giơ tay tát chồng, ném bát, đạp mâm, đạp chồng chưa? Tôi thực sự không thể tương tượng và đã khóc một mình khi mà Bà nọi xuống chơi phải bỏ về ngay vì cách cư xử của cô ấy, tôi thấy mình là đứa con bất hiếu khi đã cưới về nàng dâu như vậy


Ngày trước tôi làm oto nên thu nhập cũng khá, có thể nói là lo đủ và thỉnh thoảng cũng đi hay đi dl. Nhưng một năm chở lại đây kt khó khăn tôi có chuyển việc sang làm dự án thu nhập không đều hay phải tiếp khách và đi công trường. Mỗi lần như vậy cô ấy lại khóa cửa nhà cửa cổng không cho tôi vào cho dù tôi về không muộn, chỉ tầm 10 or 11 h đêm


Tôi thực sự muốn chấm dựt những chuỗi ngày này, ly dị chắc sẽ là lối thoát duy nhất. Nhưng còn các con, chúng còn nhỏ, chúng làm sao hiểu được. Và dĩ nhiên là quyền nuôi con là thuộc về cô ấy