Em chào anh chị,


Em là 1 đứa con gái đã đến tuổi để lập gia đình, bạn bè em hầu như chồng con đuề huề hết rồi. Em yêu 1 bạn kém tuổi, 2 đứa đều gặp gia đình nhau rồi và ko có vấn đề gì cả.


Tuần trước em thấy trong người khang khác và ko thấy kinh, nên đã mua que thử thai và kết quả là có bầu. Đầu tiên bọn em thấy vui và bất ngờ, nhưng cũng lo vì chưa biết nên làm gì tiếp theo. Người yêu em quyết giữ lại và muốn hỏi cưới em.


Tuy nhiên khi về thông báo với bố mẹ thì phản ứng của 2 gia đình ko được tốt lắm. Bố mẹ em thì tỏ thái độ mệt mỏi và phiền muộn, trước mặt em thì chỉ khuyên nhủ nhẹ nhàng nhưng sau lưng thì nói những lời nặng nề khó nghe về em. Nói rằng tao đánh chết, ko chấp nhận đứa con như thế, chửa ko chồng thì ko chứa chấp trong nhà nữa. Trước kia, bố mẹ em giục cưới hàng ngày, thậm chí còn nói rằng bầu trước cưới ko có vấn đề gì, có bầu là niềm vinh dự.


Bố mẹ người yêu em cũng vậy, trước cũng hỏi bọn em liên tục rằng có cưới nhau ko, cưới luôn năm nay đi. Và nói với người yêu em rằng yêu rồi đẻ cho mẹ đứa cháu cũng được, chưa cần cưới (Hai bác trên 60 tuổi rồi mà vẫn chưa có cháu bế).


Để cho rõ ràng thì em ko cố tình có bầu, bản thân em cũng chưa muốn lấy chồng vào thời điểm này vì công việc của em chưa ổn định. Em ko đòi hỏi người yêu em phải cưới, em ko cần gì cả từ gia đình bên ấy. Nhưng em e rằng hai bác nghĩ em cố tình trói con họ bằng đứa con (vì nhà người yêu em có điều kiện hơn nhà em, lại còn là trai trẻ, cao to, ưa nhìn, mẹ người yêu em vẫn thường nói "đẹp trai cao to thế này phải yêu đứa xứng tầm chứ").


Bình thường em và mẹ người yêu em nói chuyện cười với nhau thoải mái vui vẻ lắm, bác cháu cũng hay chat chit hỏi han nhau chuyện này chuyện kia. Sau khi biết tin, người yêu em về báo với bố mẹ và hôm sau dắt em đến nói chuyện. Khi em đến thì bác ấy ko nhìn em lấy 1 lần trong suốt cuộc nói chuyện, ko giao tiếp với em dù 1 câu, ngồi quay lưng lại phía em luôn, thái độ thay đổi 180 độ. Tuy bố mẹ em rất giận chuyện em có bầu, nhưng người yêu em đến nói chuyện thì thái độ vẫn rất lịch sự và khuyên bảo 2 đứa. Nên khi gặp thái độ này của mẹ người yêu thì em hơi bất ngờ. Dù sao em cũng là phận con gái, có bầu là thiệt thòi rồi, sao lại đối xử với em như kẻ tội đồ vậy.


Người yêu em thì tính trẻ con, lại đang đi xin việc mới nên khả năng tài chính là ko có. Rồi thì ăn nói vụng về, nhu nhược nghe lời mẹ. Một anh trai trẻ chưa công ăn việc làm, quen tiêu xài hoang phí, lại được chiều chuộng thì sẽ làm bố kiểu gì đây.


Em nói lan man quá rồi, túm lại là 2 gia đình đều có thái độ khinh thường em, còn người yêu em thì cũng chỉ biết hứa hẹn. Em thì chưa muốn có gia đình, em cũng chưa sẵn sàng để có em bé, nhưng lại có mất rồi.


Em có lẽ sẽ thuyết phục bố mẹ đừng bắt em cưới vào lúc này, vì em còn có kế hoạch của cuộc đời mình, em đang củng cố sự nghiệp, phấn đấu để độc lập về tài chính khi có gia đình. Em ko chịu được cảnh ngửa tay xin tiền chồng và bố mẹ.


Và 1 phần nhỏ nữa là em thấy em ko hợp với mẹ người yêu em, cho dù trước đến giờ em vẫn cố gắng thân thiện, ngoan ngoãn với bác ấy. Có nhiều chuyện về bác ấy và người yêu em kể ra thì dài dòng lắm, nhưng linh tính em mách bảo em rằng nếu em làm dâu nhà ấy thì chắc chắn sẽ có xung đột.


Còn về em bé trong bụng em cũng đang phân vân lắm. Em biết em có lỗi vì ko tự bảo vệ được chính mình, để chuyện này xảy ra. Nhưng nếu giữ lại thì sau này liệu có ai chấp nhận yêu và lấy 1 người đàn bà chưa chồng nhưng có con? Còn nếu bỏ thì sẽ day dứt, và có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản.


Anh chị cho em lời khuyên với, em nên làm gì bây giờ? Cưới hay ko cưới, giữ cái thai hay ko giữ?