Em muốn xin lời khuyên từ những chị đã tự hàn gắn được trái tim thương tổn của mình, để nó có thể yêu lần nữa và kết hôn hạnh phúc với một người khác. Chuyện của e không phải là hôn nhân mà là một mối tình dài.


Nhiều khi em tự hỏi kiếp trước mình đã nợ người ấy nhiều lắm hay sao mà kiếp này mình trả nợ hoài chưa hết.


9 năm ạ.


Là tình đầu, bắt đầu từ thời sinh viên, yêu nhau sâu đậm tha thiết 6 năm. Tình đầu nên có nhiều sai lầm từ 2 phía cũng có những căng thẳng, cãi vã nhưng nhìn chung là vẫn sâu đậm và tha thiết. Còn vài tháng nữa là cưới, em phát hiện ra lâu nay họ qua lại với ng con gái khác và lúc này khi đang xin em tha thứ họ vẫn nói chuyện đi chơi với một người khác nữa.


Vì được họ một mực thương yêu thiết tha lâu nay nên e rất rất sock và đau khi đột nhiên phát hiện ra sự thật. Em mang trọng mình một nửa là yêu đương cháy bỏng, một nửa là thù hận ngùn ngụt. Với cá tính và cái tôi của mình e hất đổ tất cả, tìm cách chia tay dù biết chia tay là một điều rất khó gần như là không thể. Gọi là tìm cách chia tay bởi vì em biết nếu bỏ ngay lập tức thì e sẽ không thể chịu đc và lại trở về, vì tình yêu ấy như là thói quen là hơi thở rồi, nên em bỏ từ từ, giảm dần gặp gỡ, thay đổi dần thói quen. Thêm nữa là em sống xa gia đình, ko bạn bè thân, ko người thân ở cái tp này, họ như là một phần rất quan trọng trong cuộc sống, không phải bỏ mà dễ.


Người đó thì vật lộn với đau khổ và níu kéo em trở về.


Một năm rồi cũng ổn hơn e thấy mình bỏ được rồi, nhưng những hận thù trong người không thể xóa bỏ, sống mà nhìn đời sao u ám đen tối, ngày nào cũng khó chịu, trái tim tan tác, mất hẳn niềm tin với tình yêu và lòng người. Họ vẫn níu kéo.


Sang năm thứ 2, họ vẫn níu kéo, em lúc này học cách chấp nhận những tình cảm của người cũ không phải để quay lại mà để xoa dịu ngọn lửa thù hận trong mình, chứ sống như thế này thì tự mình giết chết đời mình rồi, mình phải dập tắt ngọn lửa thù này để quay lại là người bình thường. Có thể mọi người hỏi vì sao không dùng một người khác để xoa dịu bản thân, vì em rơi và trạng thái Sợ yêu, hoàn toàn trơ với đàn ông. Với ng cũ là những t.c cũ vẫn còn nên ép mình phải tha thứ cho người cũng là để nhẹ lòng cho mình.


Hai năm rưỡi, rút cục em cũng thấy lòng mình thanh thản. Nhưng sai lầm cũng là từ chuyện dùng chính người cũ để xoa dịu vết thương do chính họ gây ra. Em thanh thản trong lòng, họ vẫn dành những tình cảm thiết tha về phía em không thường xuyên nhưng vẫn có, nên thêm nửa năm sau nữa là 3 năm dù ngoài mặt vẫn lạnh lẽo nhưng trong lòng em đã có những chuyển hướng tình yêu đã nảy mầm trở lại.


Như vậy sau 3 năm, chứng kiến nhiều đổ vỡ hợp tan của bạn bè e thấy ko có gì là tuyệt đối, ko cần phải đoạn tuyệt như vậy, giờ mình ko còn hận thù nữa, qua thăng trầm chắc họ cũng có những bài học cho bản thân, chi bằng mình quay về để cuộc đời cả 2 cùng tốt đẹp hơn. Em thả lỏng cho cảm xúc trong người, nó - tình yêu đã sống lại trong em.


Trớ trêu thay khi em đáp lại tình cảm của họ, nói đến việc quay về của mình, họ có vẻ phân vân suy nghĩ rất dữ. Hóa ra là lúc ấy họ lại vừa chớm t.c với một người khác. Và nếu quen người mới này họ rất sướng, rất ổn định, rất bình yên. Họ quyết định chon người kia bằng lí trí. Em phải dập tắt tình yêu một lần nữa, lại đau khổ.


Sự việc đến đấy tưởng xong, không ngờ nó còn kéo rê một đoạn thêm hơn nửa năm nữa. Cũng bởi nguyên nhân sâu xa là họ không yêu người kia, họ yêu em, nhưng nói ko có tình cảm với người kia thì cũng ko phải, vì tình cảm ấy đi lên từ bạn bè thân + thêm xúc tác là 'thích' giữa trai với gái nữa. Nên họ vẫn tìm đến em nhưng vẫn không quyết định được bên nào.


Thế là em rơi vào trạng thái kẹt cứng, tiến thoái lưỡng nan, chả biết nên buông hay nên giữ.


Rút cục thì lại chấm dứt.


Giờ thì em chả sợ gì hết. Đau khổ, tổn thương, thù hận, tha thứ, rồi đau khổ, rồi tổn thương lại, rồi mất niềm tin, rồi day dứt, đấu tranh nội tâm, cái gì em cũng trải qua rồi.


Lần thứ hai em lại đứng dậy.


Nhưng có một điều duy nhất em e ngại là một chặng đường dài nhiều thăng trầm ấy đã lấy mất đi của em một trái tim ham mê sống, ham mê yêu thương. Trái tim nó có vẻ bị chai sạn. Em không muốn thế, nhưng thật sự nó đang như thế.


Nên em muốn hỏi các mẹ thông thái ở đây có ai từng như vậy và mình có cách gì hoặc suy nghĩ gì để làm cho trái tim mình nó hết chai sạn, nó rung rinh lên những mong muốn được yêu thương lần nữa không ạ ?


Em không muốn mình từ nay sống bình thường vui vẻ nhưng tâm hồn lại như một nữ tu sĩ :). Mình phải yêu lại phải kết hôn và hạnh phúc chứ.


Mong chờ hồi âm từ các mẹ.