Mình là gv một trường dân lập. Khi mới tốt nghiệp ĐHSP, mình về quê dạy ở trường công. Người yêu ở lại Hà Nội, làm việc trong một cơ quan NN. Được 2 năm thì cưới và đến lúc cưới, bọn mình đã yêu nhau được hơn 8 năm rồi. Mình vẫn tiếp tục đi dạy ở quê 2 năm nữa, khi con chúng mình được hơn 1 tuổi, mình xin đi học cao học, chủ yếu là được ở gần chồng. Mình mang con về HN, 2 vợ chồng thuê nhà, mình vừa đi học, vừa nuôi con. Trong thời gian làm luận văn mình đã xin dạy ở 2 trường dân lập để thêm thu nhập. Mình được đánh giá là có chuyên môn tốt nên làm ở trường nào cũng được ưu ái. Đến khi học xong thì trường ở quê có công văn gọi mình về rất nhiều lần, mình làm đơn xin nghỉ ko lương họ cũng ko chấp nhận. Lúc đó, bọn mình chẳng có đồng nào trong tay, ko có quan hệ gì nên ko xin chuyển được. Bố mẹ mình thì khuyên nên về quê một t để chờ cơ hội, sợ mình ko ổn định ở đất HN, nhưng 2 vợ chồng không thể xa nhau được, mình đã quyết định xin thôi việc ở quê để vợ chồng con cái được ngày ngày gần gũi. Một thời gian sau, bọn mình vay tiền mua được mảnh đất, cất một căn nhà cấp 4 để ở. Mình tập trung dạy ở 1 trường và được phân dạy khá nhiều, mình chấp nhận vất vả để hỗ trợ chồng trong việc nuôi con, trả nợ. Trong thời gian này mình đã phấn đấu rất nhiều, cống hiến khá nhiều cho trường mình dạy. Được 5 năm, hiện tại mình đang có thai bé thứ hai. Trường mình có lệ nếu gv nào mang bầu vào thời gian nhà trường phân công công việc thì trường sẽ "tạo điều kiện cho nghỉ để bồi dưỡng sức khỏe", có nghĩa là thời gian mang bầu + thời gian sau sinh phải hơn 1 năm thì may ra mới có cơ hội quay lại. Mình có e bé vào đúng thời điểm này, và mình đang trong tình trạng thất nghiệp. Quanh năm suốt tháng mình đi làm quen rồi, chưa bao giờ mình phải nghỉ như thế này cả. Tháng trước mình đã đi dạy ôn thi ĐH để kiếm thêm nhưng bây giờ thì chẳng còn cơ hội có việc nữa. Tháng 1 mình sinh, có nghĩa là mình phải ăn bám chồng gần 1 năm nữa, trong khi kinh tế nhà mình rất khó khăn, chồng lương công chức, một tháng vài triệu, 2 vợ chồng tháng nào cũng trả nợ nên ko có tiền dự trữ, 2 bên nội ngoại cũng không giúp gì được. Mấy hôm nay, mình lên mạng xem có việc nào có thể làm thêm tại nhà ko nhưng chưa tìm được. Nhà mình quá chật, ko thể dạy thêm ở nhà, mà đi lại thì bụng đã to rồi, đến đâu tìm việc cũng khó. Mình cảm thấy mình thật vô dụng, ngày ngày đi chợ, nấu cơm, dạy con học, chờ chồng về, ăn cơm, xem ti vi, ngày nào cũng thế. Mình cảm thấy mình là gánh nặng với chồng. Mình càng ngày càng thương chồng nhưng lại ko biết làm gì để giúp đỡ cho gia đình trong lúc này.