Chào các anh chị, em là một thành viên mới thỉnh thoảng lúc buồn có qua webtretho để đọc linh tinh.


Hôm nay em thấy buồn quá nên tạo nick chỉ muốn được mọi người chia sẻ, em buồn vô cùng, và em chọn mọi người ở đây để em được nói thật hoàn cảnh của em. Chỗ em làm và ở một mình cũng có nhiều bạn bè, có nhiều anh chị em nhưng em không thể chia sẻ với ai hoàn cảnh của mình. Em cũng không có ý định gì khác, nếu có xung quan em có nhiều cô gái yêu quý em và chờ em nhưng ở hoàn cảnh em thật sự không muốn rắc rối và cũng không muốn làm khổ ai.


Chuyện của em là thế này ạ.


Em năm nay cũng ngoài 30 rồi, hiện em sống xa nhà được 3 năm và cố gắng làm việc và học tập them 2 năm nữa rồi về.


Em trước đây có yêu một cô gái, nàng khác nông nổi và có lẽ cũng vì thế mà em thương cô ấy, càng muốn che chở cho cô ấy. 3 năm trước em có vay một số tiền làm ăn nhưng do yêu, em rất chiều và chăm lo cho cô ấy, cho cả nhà cô ấy. Vì chiều nên nếu chỉ cần nàng đòi đi chơi là em mặc kệ công việc để chiều cô ấy, rồi cô ấy cứ vô tư thế, em vừa chiều vừa buồn vì cô ấy vô tâm quá, em càng sinh ra chán và công việc lao dốc. Sau đấy em đành bỏ lại mọi thứ và hứa với cô ấy 3 năm em đi học, làm và vẫn gửi tiền, chăm lo cho cô ấy và gia đình cô ấy. Bố mẹ em thì cũng đầy đủ nên em không phải lo gì, lại có anh trai nữa.


Tính cô ấy nông nổi nên sau khi em đi được 1 năm thì cô ấy có người khác, thậm chí là chuyển đến ở cùng, cậu ấy nhỏ hơn cô ấy 2 tuổi. Cô ấy vừa ra trường nên lương rất thấp, em vẫn gửi tiền về cho cô ấy tiêu và bao cậu ấy nữa, em biết cô ấy nông nổi nhưng không nghĩ là nông nổi đến vậy, tận khi em phát hiện 2 người cãi nhau em mới biết. Cô ấy biết cậu ấy cùng muốn cưới cô ấy nhưng mà để về làm ô sin chứ không phải làm vợ, vì cô ấy đòng đảnh như cậu ta gia trưởng cô ấy lại sợ. Mọi chuyện sau đó 2 người chia ta sau khi em về hỏi cô ấy, cô ấy sợ cậu ấy và xin em tha thứ. Em vì yêu và cũng vì thương cô ấy vì chúng em gắn bó lâu rồi, em thương cô ấy như máu mủ vậy.


Nhưng cũng vì tính ấy, em lại ở xa nên cứ vài bữa em bận là cô ấy lại tìm đến một người đàn ông khác, cô ấy toàn bị lợi dụng, và có lẽ do em quá chiều hay quá thương mà cô ấy hư vậy. Ngay những lúc cô ấy bên em vẫn vô tư cợt nhả với bạn trai khác, lúc đầu em không nói, sau đó nhắc thì cô ấy kín đáo hơn.


Và lần này lại là một người đàn ông lớn tuổi, đã một đời vợ, anh này vẽ ra đủ thứ làm cô ấy say đắm. Em cũng không biết em có quá yếu đuối hay không, nhiều khi em ở xa cô ấy đi chơi và thậm chí qua đêm với đàn ông khác em im lặng, em nghĩ em đã không mang lại hạnh phúc lúc này, một hạnh phúc trọn vẹn cho cô ấy và thấy đau khi cô ấy vật vã nên chấp nhận chuyện này, em cũng vui khi cô ấy vui và HP sau đó nhưng em đau đớn vô cùng.


Đêm nay có lẽ là một đêm như vậy, cô ấy hờ hững và đi chơi, em im lặng và chắc chắn 99% họ đang làm gì, em không biết làm gì cả. Ở đây em có mấy chục nhân viên, ai ai cũng yêu quý và sợ em, nhưng em lại chết lặng, lại phải im lặng với việc này, là đàn ông mà nước mắt em chảy ra, khi em ra đi bị tay trắng em đâu có khóc.


Em viết bài này thấy em chán em lắm, em bất lực và chắc ai biết em chắc sẽ cười em và em liệu có dám nhìn mặt họ không. Em chẳng biết kêu cùng cai, em không dám cấm cô ấy, nếu cấm cô ấy giận em đủ đường, cô ấy dằn vặt em, em thì thương cô ấy lắm. Nếu em buông tay đời cô ấy sẽ khổ, em sao chịu được, nhưng nếu cô ấy sống thế này rồi em và cô ấy sẽ ra sao?


Chúng em định phải gần 2 năm nữa em sắp xếp ổn mọi thứ mới về cưới được, em mới luôn ở bên cô ấy được. Em phải làm sao, em không cứng rắn với cô ấy quá được, cũng không thể tàn nhẫn được. Bình thường em bận rộn lắm, thỉnh thoảng một năm chỉ vài lần về nhà và bên cô ấy được thôi.


Cứ mỗi lần em biết mọi chuyện thì em buồn lắm, cũng chỉ dám giận cô ấy tý thôi, vẫn yêu thương cô ấy toàn diện, và đặc biệt em biết cô ấy sẽ không thay đổi khi nào em về để quản cô ấy và đối tượng cô ấy “yêu” toàn những tên đàn ông xấu người, xấu nết.


Em viết ra bài này chỉ để mong được mọi người chia sẻ, không biết có ai rơi vào hoàn cảnh như em không, em không dám tưởng tượng người em yêu và sẽ là vợ em đang làm gì, em buồn lắm, nước mắt ướt đầm em thật yếu đuối phải không?


Em cảm ơn tất cả!