Tôi chào cả nhà, tôi đang thực sự bế tắc và buồn lắm không biết phải làm sao đây, Tôi xin kể câu chuyện của tôi cho mọi người nghe để giải tỏa bớt nỗi lòng và mong được mọi người chia sẻ, cho tôi lời khuyên với. Tôi cảm ơn mọi người trước.


Tôi là dân tỉnh lẻ, ra Hà Nội học và gặp và yêu anh từ năm thứ 4 thời sinh viên. Phải nói là anh rất yêu tôi, chăm sóc và quan tâm tôi từng tý một. Bạn bè và cơ quan ai cũng ghen tị vì tôi có người yêu vừa hiền vừa chiều chuộng. Yêu được 2 năm thì chúng tôi cưới nhau. Từ ngày lấy nhau, anh ấy vẫn quan tâm tôi và chiều chuộng tôi lắm. Lấy nhau được 1 năm rưỡi thì tôi có thai và sinh cháu nay đã được 8 tháng. Ngày tôi có bầu anh vẫn quan tâm chăm sóc tôi nhiều. Nhưng mọi chuyện nảy sinh từ những cuộc cãi vã trước đó, dù chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng tính tôi trẻ con nên vợ chồng cũng hay cãi vã và giận nhau. Những cuộc cãi vã tôi lại thường hay lôi chuyện gia đình anh ra để nói(tôi biết đây là điểm sai lầm của tôi). Tôi nói gia đình anh nông dân, bố anh lại còn có con riêng…nên thú thực là tôi có ý xem thường nhà anh. Tôi luôn cảm thấy gia đình anh và tôi không hợp nhau về cách sống, quan điểm và thú thực là gia đình anh ở quê anh em đều làm nông, còn anh em tôi nhà tôi thì toàn học vị cao và có chức quyền. Chỉ có bố mẹ anh là thoát ly ra Hà nội nên đỡ hơn nhưng cách nghĩ vẫn còn thuần nông lắm. Mẹ anh lúc nào cũng qua loa và ko kiêng cữ 1 cái gì, đám cưới tôi mà cho 1 đứa cháu còn tang đi xin dâu, tôi đẻ cũng không chăm sóc được gì lại còn kể lể rằng ngày xưa mẹ đẻ chẳng kiêng gì, hôm nay đẻ ngày mai đã dậy giặt rồi, cưới con dâu thì bố chồng không đi đón dâu, không có 1 chút quà gì như nhẫn cưới cho con dâu kỷ niệm…thằng em trai của anh từ ngày tôi sinh cháu cũng ko đến thăm cháu một lần dù rằng là cháu ruột gọi bằng chú, bố anh cũng ko quan tâm chăm sóc gì..Chính vì thế tôi luôn cảm thấy thiệt thòi khi lấy anh, nhưng tôi vẫn chấp tất cả vì tôi yêu anh và được anh rất yêu.


Mâu thuẫn đỉnh điểm khi mẹ chồng tôi cứ hay nói là vì tôi mà chồng tôi hư tính, hay cáu gắt, khùng tính chứ ngày xưa anh ấy rất hiền. Đúng là chồng tôi gặp ai cũng nói anh rất hiền lành, thật thà. Nhưng mẹ chồng nói thế làm tôi rất buồn và tự ái, vì ngày sống với mẹ thì anh làm sao mà có những mâu thuẫn được, khi cuộc sống vợ chồng mới có va chạm và mới bộc lộ tính nết hết được.


Ngày tôi sinh cháu, tôi về nhà bố mẹ đẻ ở quê 3 tháng.Chồng tôi vẫn dành tình cảm cho tôi và vẫn về thăm 2 mẹ con 3 tuần 1 lần. Trong những lần nhắn tin tôi và chồng tôi đã có những cãi vã, tôi có nói lời mà chồng tôi cho là tôi xúc phạm đến bố mẹ anh. Anh ấy đã rất tức và hậm hực. Ngày về đón mẹ con tôi ra, có cả mẹ chồng tôi, anh ấy đã tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi và cả với mẹ tôi nữa. Trong bữa cơm chia tay, anh ấy đã nói hỗn với mẹ tôi, to tiếng khi mẹ tôi dặn đi xe ra Hà Nội nhớ mời anh lái xe ăn cơm. Chỉ có vậy nếu như người ta thì anh ấy chỉ cần nói là mẹ yên tâm hoặc vâng dạ là được nhưng anh ấy lại tỏ thái độ và nói rất khó chịu. Sau đó tôi có nói là anh nói hỗn quá thì anh ấy làm ầm lên giữa nhà tôi. Anh nói “cô thì tử tế lắm đấy à, tôi bức xúc lắm rồi” rồi nói hết nhiều chuyện vợ chồng tôi cãi vã trước đây, nói rằng tôi nói mẹ chồng tôi thế nào, anh ấy còn bảo mẹ chồng tôi đứng dậy đi ngay, và tối hôm đó anh đã đùng đùng bỏ đi, sáng sớm hôm sau quay lại nhà bố mẹ tôi đón mẹ con ra HN. Tối hôm đó, anh đã dùng những lời lẽ mà tôi không nghĩ con người hiền lành như anh có thể thế được. Anh ấy khùng giữa nhà bố mẹ vợ, đứng dậy chỉ tay, nói to ầm ĩ, xưng tôi với bố mẹ tôi. Mẹ tôi có nói anh ấy 1 câu là mất dạy, ba tôi vốn nóng tính lúc đó bực quá đã cho anh 1 cái tát. Ba Mẹ tôi không ngờ vì 1 chút nóng giận đó mà hậu quả nghiêm trọng như thế này.


Rồi mẹ con tôi vẫn ra Hn sau 1 đêm mất ngủ. Khoảng vài ngày thì vợ chồng lại hỏi han bình thường tất nhiên tình cảm thì không được như trước nữa vì đã có rạn nứt và mâu thuẫn. Đến 1 tháng sau thì cưới em chồng tôi. Mẹ tôi đã bỏ qua tất cả và ra giữ cháu để mong vợ chồng tôi làm lành thì thật bất ngờ là anh đã ko hỏi 1 câu, mặt nặng mày nhẹ với mẹ tôi, anh ấy đi từ sáng sớm đến 10h đêm mới về. Mẹ tôi nói rằng mẹ ko ngờ nó vẫn dận và thù dai đến thế. Mẹ đã ko để bụng và ra đây giữ cháu để 2 vợ chồng tập trung lên nhà chồng đám cưới em chồng, thế mà.. Anh lại còn xưng “tôi..bà” với mẹ tôi nữa.


Rồi đến lượt chị gái tôi ra thăm cháu, anh cũng ko hỏi, không chào 1 câu. Anh nói rằng tôi và cô (là tôi) chỉ sống với nhau vì con, tình yêu dành cho cô đã chết từ lâu rồi, và nếu có tử tế thì tôi chỉ tử tế với cô thôi còn với nhà cô tôi ko coi bố mẹ cô là bố mẹ tôi nữa. Mẹ tôi ngậm ngùi mà nói rằng nếu như thế thì ko còn gì để nói nữa cả.


Tôi rất đau lòng vì tình cảm anh dành cho tôi đã hết, càng buồn hơn khi thấy thương bố mẹ tôi, già rồi mà vẫn phải buồn phiền vì chuyện của tôi. Bố mẹ tôi đã mất ăn, mất ngủ vì chuyện của vợ chồng tôi và ông bà cảm thấy cũng có 1 phần lỗi. Giờ vợ chồng tôi như 2 người ở trọ, anh đi từ sáng đến tối, không về nhà ăn cơm 1 bữa nào đã 2 tháng nay, không quan hệ vợ chồng, anh không hỏi tôi 1 câu, tôi hỏi gì nói nấy hoặc là những cái lắc, gật. Tôi thấy anh tài giận như vậy, tính tôi thì không giận được lâu, chỉ nóng tính lên thì nói cho đã mồm (nhược điểm lớn của tôi là như vậy)… Tôi đã cố làm lành hỏi han quan tâm và chủ động âu yếm anh, ngày nào cũng nhắn tin hỏi anh về ăn cơm nhé nhưng anh chỉ nhắn lại 1 câu là “không”…Ngày noel tôi có tặng quà nhưng anh cũng không nhận và quẳng trên bàn đến giờ.Tôi nói đùa với anh rằng Mỹ và Việt Nam đánh nhau mà người ta còn hướng tới hòa bình, không còn thù hận huống hồ giữa em và anh cũng không có gì to tát, lại là vợ chồng đã từng rất yêu nhau. Chỉ vì câu nói mà tức nhau đến thế sao. Mẹ tôi cũng đã nói chuyện với mẹ anh, đã sẵn sàng xin lỗi bà nếu vì câu nói anh “mất dạy” mà cho là xúc phạm đến bà, mong bỏ qua mọi chuyện và làm lại từ đầu. Tôi cũng đã xin lỗi anh, làm hết mọi cách để anh quên, nói rằng bây giờ chúng ta hãy sống vì con, mong anh hãy về ăn cơm để vợ chồng hòa thuận.


Tôi hỏi rằng anh định thế này đến suốt đời sao thì Anh nói rằng làm gì đến suốt đời, trước sau gì cũng sẽ bỏ cô vì tình yêu của tôi đã chết, tôi chỉ chờ con lớn thôi…anh còn bảo rằng “tôi ngu vì đã lấy cô, bố cô cho tôi cái tát đã làm tôi tỉnh ngộ rồi” (mẹ anh ấy có lần cũng nói thế với mẹ tôi)


Tôi buồn và đau vì tôi nghĩ anh đang trả thù tôi, trả thù gia đình tôi, làm nhục lại tôi và mẹ tôi. Ngày xưa anh ấy yêu tôi bao nhiêu thì giờ dường như anh ấy ghét tôi bấy nhiêu, ghét gia đình tôi bấy nhiêu. Anh đã thay đổi tất cả, từ một người rất yêu và chăm sóc cho tôi anh trở nên lạnh lùng, thờ ơ với tôi. Tôi thì vẫn còn tình cảm dành cho anh.


Cũng nói luôn là về tài chính thì tôi cũng ko giàu có gì nhưng được làm ở 1 cơ quan ổn định, thu nhập khá hơn so với anh. Anh luôn nói tôi đi tìm thằng khác giàu hơn, nhiều tiền hơn, vì có lần tôi cũng có kể những cái tối thiểu nhất đều do tôi lo chứ anh ko hề lo được cái gì, lương chỉ đủ ăn thôi. Ngày trước anh có đưa lương hết cho tôi rồi lại “xin” lại hết, nhưng tôi vẫn vui vẻ. Bây giờ có con rồi nhưng anh chỉ đưa 1 nửa lương thôi.. Nhưng cái đấy không quan trọng vì thu nhập của tôi vẫn đủ để tôi trang trải và tôi sẵn sàng không nói gì, thậm chí tôi vẫn đưa tiền cho anh mỗi khi anh hết tiền, miễn sao anh quan tâm chăm sóc mẹ con tôi là được.Tôi chỉ nghĩ thương con tôi quá, từ ngày sinh ra bố mẹ xảy ra mâu thuẫn nên thiệt thòi quá. Giờ mà bỏ nhau thì tôi nghĩ tội cho con. Bây giờ, anh đi tối ngày, không quan tâm đến việc gia đình, tất cả đều 1 tay tôi làm hết. Tôi đi làm suốt ngày nhiều khi cũng mệt mỏi, về nhà bao nhiều việc nấu cơm giặt giũ.. tôi muốn anh chia sẻ với tôi công việc nhà cũng không được, kể cả việc con ốm tôi cũng phải bế đi khám, gọi anh về bảo đưa con đi khám anh cũng bảo bận… Bố mẹ tôi thì bảo là cứ kệ anh ấy 1 thời gian, cũng ko thể đi mãi mà ko về ăn cơm được, tôi phải nhịn nhục ko được kể lể trách móc gì nhà chồng hết dù nhà họ có tệ đến mấy, vì có trách cũng thế thôi ko giải quyết được vấn đề gì, để thời gian cho anh quên và từ từ làm lại. Tôi đồng ý và đã nhịn và cố hỏi han chồng nhưng chồng tôi lạnh lùng với tôi, không hề hỏi han gì, sớm đi tối về chỉ chơi với con 1 lúc rồi đi ngủ. Có lúc tôi ốm nhờ anh đi mua chút thịt nấu cháo giải cảm anh cũng ko đi. Hơn 1 năm nay vợ chồng cũng không quan hệ…Tôi đã có chủ động ôm anh nhưng anh nhất quyết không hề có 1 rung động nào đối với tôi nữa.


Tôi lo rằng anh ấy có người khác và đã thuê người đi theo anh ấy mỗi tối, kết quả là anh ấy không có cô nào cả, chỉ đi lang thang trên đường và về nhà mẹ anh ăn cơm. Tôi tạm yên tâm về chuyện gái trai của anh, vì tôi tin anh không phải là người như thế nhưng tôi lại buồn về mẹ chồng tôi vì bà thì luôn hỏi tôi là anh có về ăn cơm không nhưng thực tế là bà vẫn gọi điện cho anh về nhà bà ăn cơm) chắc bà xót con sợ anh ấy ăn uống ngoài đường không đảm bảo, nhưng đáng lẽ bà ấy phải động viên anh về ăn với vợ con để hòa bình chứ… Trước đó, Mẹ tôi có tặng cho mẹ chồng tôi 1 cái áo, bà ấy nhận và mặc rồi nhưng sau khi xảy ra mâu thuẫn bà ấy lại mang đến trả áo, 1 hành động quá trẻ con, nhưng thôi tôi không bình luận ở đây nữa.. Nói thật là, trước đây tôi cũng thấy thương mẹ anh, chịu khổ thiệt thòi, không được nhờ chồng lại bị chồng phản bội. Nhưng từ ngày có mâu thuẫn, tôi đã nghĩ bà cũng là một bà mẹ chồng như bao bà mẹ chồng khác, bề ngoài thì khéo mồm nhưng thực chất là giả tạo, thậm chí thâm thúy.


Từ trước đến nay anh ấy cho rằng tôi xem thường nhà chồng, làm nhục anh ấy, vì mẹ anh ấy luôn nói thế vì mẹ tôi nói anh ấy mất dạy trước mặt bà. Mẹ tôi thì nói đấy là câu nói bình thường chứ ko có ý gì ác, vì mẹ tôi bức xúc trước thái độ của anh ấy quá thôi. Mẹ tôi là người thương con cháu hết lòng, luôn lo lắng và chăm sóc anh ấy như con đẻ, mỗi lần anh về là lại săn đón, mua đủ thứ cho anh.. quan tâm. Nhưng mẹ con anh ấy không hiểu được chỉ vì câu nói “Mất dạy” mà mẹ con anh hậm hực, đối xử như thế. Mà bố mẹ mắng con thì được, từ con thì được chứ sao con cái có quyền trả đũa và thù hằn từ bố mẹ được, nhất là lại với bố mẹ vợ. Tôi thương bố mẹ tôi lắm, đẻ con ra, nuôi con ăn học, gả con cho chồng ở xa, giờ có người con rể đối xử như vậy thật là buồn lòng. Mẹ tôi và tôi đã đi giải hạn, mẹ tôi dặn cứ chờ đến tết này xem thế nào, chắc chắn tết anh phải về ăn cơm..


Tôi biết phải làm sao đây, bỏ thì thương con mà sống thế này đến bao giờ. Tôi cũng không chịu được cảnh vợ chồng sống với nhau mà như hai người xa lạ.Tôi nói với anh rằng nếu anh viết đơn ly hôn tôi sẽ ko ký. Anh ấy nói ký hay kô là việc của cô…


Mà xét cho cùng bản chất sự việc, không có gì to tát cả. Chỉ vì câu nói mà chấp nhau, hận nhau. Hơn nữa anh lại là đàn ông, dù sao cũng cần cao thượng mà bỏ qua, huống hồ đấy lại là vợ anh, người mà anh đã rất yêu. Xét cho cùng, tôi là một người tốt, luôn quan tâm, chăm sóc lo lắng cho anh và gia đình anh nhưng vì nóng nảy và ác khẩu chứ không ác tâm, vì câu nói không được lòng mà anh phải đối xử với tôi đến thế sao? Có những chuyện tày trời mà người ta còn chưa bỏ nhau huống hồ là tôi như thế? Tôi có đáng nhận cách cư xử như thế không?


Mọi người ơi, tôi là đứa con gái tỉnh lẻ, xa nhà gần 10 năm nay, tưởng rằng lấy người cực kỳ yêu mình là sung sướng và hạnh phúc, vì tôi đã thiệt thòi về kinh tế rồi nhưng bù lại anh lại chăm sóc quan tâm chiều chuộng tôi nên tôi bỏ qua tất cả, từ vấn đề kinh tế đến gia cảnh nhà anh (bố anh có con riêng, ko quan tâm đến vợ con, nay ông đã mua nhà ở quê và về đó sống, thỉnh thoảng mới ra Hà Nội…) vậy mà anh ko biết. Lỗi một phần là do anh quá thương mẹ anh, nghĩ mẹ anh thiệt thòi, khổ rồi nên mẹ nói gì cũng nghe, anh không hề nghe vợ, bênh vợ gì cả…


Tôi đang lâm vào thế bế tắc, đường cùng. Lắm lúc tôi muốn buông xuôi, muốn đến đâu thì đến hoặc nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất là bỏ nhau nhưng nghĩ đến rồi đây con tôi sẽ thiếu bàn tay chăm sóc của người bố, ngĩ đến rồi đây tôi sẽ phải 1 mình 1 thân tự lập giữa Hà Nội này thì tôi lại không đành lòng vì vốn dĩ tôi là một người yếu đuối, mau nước mắt, hay tủi thân và luôn cần sự chở che, bao bọc.


Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì bây giờ, và liệu chồng tôi định bỏ tôi thật không hay chỉ “trả thù” tôi vì cho rằng tôi làm nhục mẹ con anh nên giờ anh cũng làm nhục lại tôi? Liệu tôi còn phải chờ đợi đến bao giờ. Liệu có phải tôi có hạnh phúc mà không biết giữ? Liệu có phải tôi đã đánh mất hạnh phúc trong tầm tay không???Làm thế nào để chồng tôi lại yêu tôi như ngày xưa và nếu không được như ngày xưa thì cũng bình thường chứ không tệ đến mức không hỏi 1 câu. Vợ chồng tôi sống với nhau đến nay mới được 2 năm rưỡi thôi mà đã xảy ra chuyện như vậy rồi. Tôi biết trong chuyện này tôi là người gây ra lỗi chính, một phần lỗi do bố mẹ chồng tôi, một phần do bố mẹ tôi và cả phần của anh nữa. Nhưng tôi đã biết lỗi và ông cha ta đã nói “đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại”, vợ chồng với nhau ai lại để bụng nhau. Ngày ngày tôi đến cơ quan làm thì tạm quên mọi chuyện nhưng cứ đi trên đường và về nhà là tôi lại nghĩ và buồn lắm.


Tôi cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện trên đây của tôi, kể lể dài dòng và có phần lủng củng, mong mọi người thông cảm.


Hay cho tôi lời khuyên.


Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm.