Em 27 tuổi, là mẹ của 1 bé gái xinh xắn đáng yêu 2 năm nay. Từ 3 tháng nay em phải để " niềm hạnh phúc" của mình ở quê cho ông bà nội trông, cứ cuối tuần lại về thăm. Nỗi khổ tâm day dứt vì không được thấy con khôn lớn mỗi ngày làm em cảm thấy stress quá.Đi ngoài đường mà nhìn thấy 1 em bé nào đó cũng làm mắt cay xè vì nghĩ đến con mình. Bạn bè người thân thì cứ động viên để cháu ở nhà đã có ông bà trông nom, chứ đón con lên thì ai trông. Cái bí của em là vẫn đang học thêm bằng 2 buổi tối.Nhưng cứ như thế này đến tận sang năm em mới học xong thì chắc ko chịu nổi. Em đang nghĩ đến việc nghỉ việc ở nhà trông con, còn buổi tối đi học thì thuê người trông, vì chồng em chẳng biết chăm sóc con dù là việc nhỏ nhất. Mọi người cho em lời khuyên đi.
Hiện công việc của em cũng hơi nhàm chán, và lương thi thấp. Mà vợ chồng em thi lại phải đi thuê nhà nứa. Em cứ nghĩ mãi mà chẳng biết phải làm sao.
Trước đây thì có MC lên ở cùng trông cháu, nhưng vì nhà của cũng chật chội nên MC CD cũng ko tránh khỏi mâu thuẫn. Sau 1 thời gian bà khăng khăng đòi đem cháu về quê cho tiện cai sữa, giờ thì bà nhất định ko chịu lên theo cháu. Bà lại còn quả quyết ko cho đem cháu lên vì cháu đi nhà trẻ người ta ko chăm được cháu. Có ai hiểu tâm trạng của em bây giờ ko?