Tôi đang cầm trong tay hồ sơ ly hôn đã được ký sẵn cả vợ và chồng, tôi cũng đã về nhà ngoại ở. Tuy nhiên, trước khi gửi đơn ly hôn, tôi muốn nhở CG tư vấn cho tôi để có quyết định đúng đắn và không ảnh hưởng tới con cái.
Tôi là một giáo viên dạy hợp đồng, lương không cao, đang theo học thạc sỹ không làm thêm gì nên cũng chả dư dả nhiều.
Tôi gặp và thương rồi yêu anh - 1 chàng trai bị liệt 2 chân và đi xe lăn, bằng tuổi tôi và khuôn mặt sáng sủa, thông minh.
Từ khi quen anh, gia đình tôi đã ngăn cấm, nhưng tôi yêu anh và quyết định lấy anh, sau 1 năm quen biết. Đám cưới tôi, gia đình nhà ngoại không tham dự, và tơi giờ, sau 1,5 năm lấy nhau, chỉ có bố tôi vui vẻ, mẹ vẫn chưa hề gặp con rể.
Cưới xong tôi có bầu, sức khỏe yếu nên ở nhà luôn, anh có công ty thiết kế nhỏ tại nhà, đủ nuôi sông gia đình, anh nói đợi con lớn rồi đi làm lại. Nay con tôi được 6th tuổi.
Cuộc sống của tôi, ai nhìn vào cũng thấy cảm động vì một chuyện tình người ta gọi là "cổ tích". Chông tôi tuy tật nguyền nhưng thông minh, làm kinh doanh khá giỏi, rất bản lĩnh. Anh chăm chỉ kiếm tiền về cho gia đình, đi đâu, ăn uống gì, chơi gì cũng nghĩ tới vợ con. Tính tình lại phóng khoáng, nên nhà tôi họ hàng bên nội, bạn bè rất hay ghé chơi. Tuy nhiên, với tôi, tất cả dường như càng lúc càng tăm tối, tôi mệt mỏi và stress nặng.
Chồng tôi đi xe lăn, nên hầu hết việc nhà, con cái, mình tôi chăm lo, kể cả lúc bầu bì và sinh nở. Lúc tôi sinh, nhà chông lên phụ 1 tháng và chồng cũng chăm chỉ hơn giặt đồ, rửa chén giúp tôi. Nhưng chỉ 1 tháng đó, qua tháng t2, một mình tôi cáng đáng hết. Nhưng sự vất vả đó chỉ đôi lúc khiến tôi tủi thân, nhưng ko khiến tôi buồn và muốn chia tay.
Ly do là tính tình của anh.
Lúc yêu, tôi biết anh nóng tính, hay cáu gắt, chửi em gái, nhưng anh nói nó vô tâm, coi anh là thằng què... nên tôi càng thương anh hơn mà không suy xét thêm. Sau khi cưới tôi mới biết, anh chỉ lịch sự khi đi ra ngoài, còn trong nhà, rất hay chửi, chuyện nhỏ, chuyện lớn chỉ cẩn hơi trái ý, là văng tục, chửi thề "Đ.M, C, L..." liên tục. Anh chửi cả em gái, cháu chắt, kể cả ba mẹ và bắt đầu chửi tôi. Anh hầu như không hề đụng tay chân làm việc nhà (trừ tự giặt quần áo của anh, và làm việc trong1 tháng sinh con), anh coi việc nhà, việc cá nhân của anh là trách nhiệm của người khác, thích ra lệnh và chửi thề nếu "nhờ" đến tiếng t2. Chưa có ngày nào từ lúc tôi có bầu tới nay mà tôi chưa nghe anh văng tục, chửi bậy trong nhà. Tôi nhắc nhở, giận hờn, nhỏ to đủ kiểu nhưng anh không sửa đổi, ngược lại còn nói "nói vậy mà là chửi à, tôi có làm gì tổn hại đến ai chưa"... Đến khi có con, mặc dù thương con, thích chơi với con, đi đâu 1 lúc là nhớ con chạy về, nhưng đêm hôm, con khóc, con bệnh lại ngóc đầu lên chửi "đ.m, làm mẹ mà không biết làm, mẹ như con c." rồi đi ngủ. Tôi có góp ý, lại ậm ừ, xin lỗi, cười hề hề, và ngay sau đó, lại vậy. Vợ chồng tôi vì vậy mà rất hay cãi nhau, mỗi lần cãi nhau, anh lại "mày-tao- đ.m - con mẹ mày ", 2 lần khi tôi đang bế con, anh đã bò tới, ghì đầu tôi và tất, đập đầu tôi vô bàn. tôi giận và bỏ về nhà vài lần. Anh sau đó lại làm lành, lại cười hề hề nói nhớ 2 mẹ con và đón tôi về. Tôi mỗi lần nhìn thấy anh bò lết, ngồi thức đêm thức hôm làm việc, lại thương, lại vui vẻ. Nhưng chỉ được mấy hôm, anh lại giữ cái thói quen chửi bới, lại cãi nhau. Vấn đề nguy hiểm, là anh coi việc chửi bới, xúc phạm người khác nhưng không hề biết nó làm tổn thương người khác, vẫn đề là lỗi do người khác trái ý hoặc nói năng không đúng lúc khiến anh bực bội.
Lý do thứ 2 là chuyện nhà chông tôi. Từ khi đi học, anh luôn ở chung với đứa em gái, đến khi kết hôn, cô em vẫn cứ cho việc đi theo anh là đương nhiên, cứ vậy ở với 2 vc tôi từ lúc cưới tới giờ, 2 anh em ko hề nói qua tôi 1 tiếng. Cô em ăn ở nhà tôi, không phụ đồng nào, dù có đi làm hay không, ăn ngủ tùy ý, và rất lười biếng, không hề giúp tôi làm việc nhà mà còn rất bừa bộn và hay coi thường người khác, ăn nói bỗ bã khiến tôi không hài lòng. Tôi có góp ý với anh thì anh bảo, sao không tự mà nói với nó, rồi chửi tôi ích kỷ hẹp hòi. Suốt 1 năm cô em không đi làm, tôi có nói với cả nhà là khuyên cô đi làm chứ ở nhà hoài, anh trai nóng tình hay chửi, nhà không ngày nào yên. Chỉ có vậy mà chồng tôi chửi tôi "mày tìm cách đuổi em gái tao đi", cả nhà nội thay nhau xì xào "nó từ nhỏ đã phục vụ anh nó, không có nó thì anh nó không có hôm nay, vậy mà lấy vợ về, bà vợ không biết điều, tìm cách đuổi đi"....
Lý do thứ 3 là do tôi là người đạo Phật, lấy anh đạo TC, nên tôi học đạo và theo đạo chứ không có đạo gốc, nhà tôi lại theo Đảng cộng sản, nhà toàn bộ đội và có cả liệt sỹ, nhưng anh có cái nhìn rất cực đoan. Anh thường xuyên vô tình xúc phạm, nguyền rủa, luôn miệng nói "bọn chó cs, cái đồ ngoại đạo, ma quỷ ở trong đầu nên mới vậy..." tôi rất ức chế.
Tôi chán nản và uất ức vô cùng, tôi bị stress và mất ngủ thường xuyên. Tôi cãi gia đình mình lấy anh vì tình yêu và từng muốn chứng mình cho mọi người thấy tôi sẽ hạnh phúc nhưng thực tế lại quá đen tối. Anh thì luôn luôn cho rằng, tôi ước mơ và kỳ vọng quá cao vào người chồng trong tưởng tượng nên mới cảm thấy không hp, làm vợ phải biết nhịn, rút kinh nghiệm đừng có làm gì khiến anh bực là được, nói tôi học nhiều nên toàn mơ mộng viển vông. anh nói hãy để yên để a kiếm tiền lo cs cho 2 mẹ con đầy đủ. Nhưng tôi ko biết mình có đủ kiên nhẫn "cơm sôi bớt lửa" để anh chửi cho đã rồi thôi không.
2 hôm trước vc cãi nhau to, tôi điên lên nên cãi qua cãi lại, anh trợn mắt, đập đầu tôi vào bàn khi tôi đang bế con bị sốt, tôi giận và viết đơn ly hôn, anh nóng và cũng ký. nhưng giờ nhìn con, tôi lại chảy nước mắt, con tôi nhỏ quá, tôi có nên bỏ qua và nỗ lực để cho nó cs có đủ cha mẹ. Tôi nên làm gì đây, có nên tiếp tục cố gắng nữa để có cái kết tốt đẹp cho cuộc tình cổ tích không? Hay là chấm dứt để bắt đầu lại từ đầu.

