Tôi là người chồng. Chúng tôi lấy nhau tính ra thì mới được 6 tháng. Khi tôi viết những dòng chữ này là lúc vợ tôi đang phóng xe về quê vì bực tức tôi, tôi mới đi làm về cũng như mọi ngày tôi trò chuyện với vợ rất bình thường, bỗng nhiên cô ta kể về chuyện cái thai mà chúng tôi mới phải bỏ cách đây 3 tháng (vì thai phát triển không bình thường, nên bác sĩ bảo phải bỏ), cô ấy trách móc là do tôi yếu nên cần phải đi khám. Tôi có phân tích rằng là cái thai đó phải bỏ cũng do nhiều nguyên nhân như: mới những ngày đầu khi mang thai cô ấy bị viêm lợi (lúc ấy chưa biết có thai) nhưng cô ấy đã đi mua mấy liều thuốc chống viêm lợi về uống.sau này tôi có đọc trên mạng thì toàn là thuốc chống chỉ định khi mang thai + lúc đó mới cưới nên hai vợ chồng hay về quê nhiều nên nó cũng ảnh hưởng. Do đó chưa cần anh phải đi khám đâu, mình còn trẻ mà! cũng chưa cần có em bé vội, hai vợ chồng lo làm kinh tế đã (2 vợ chồng mới mở công ty riêng từ tết đến giờ). Để cuối năm có cũng được.Có thế thôi mà cô ấy nổi khùng lên với tôi, cô ấy bảo ý anh là đổ tội cho tôi nên phải bỏ thai chứ gì?từ lúc bỏ thai đến giờ anh cũng không thèm làm chuyện ấy anh bị pede àh. Tính tôi thì rất bình tĩnh mà cũng không quát vợ, không chửi vợ, nên tôi cũng phân tích:


- Bác sĩ khuyên là mới bỏ thai thì phải kiêng làm chuyện ấy 3 tháng. em không hiểu àh?


- Em cứ bình tĩnh xem nào! không hàng xóm nghe thấy bây giờ


xong cô ấy xoay ra chuyện bố mẹ. (hôm trước chúng tôi có cho bố mẹ tôi 1 triệu)


- Đấy gửi cho bố mẹ anh 1tr mà có cho bố mẹ tôi cái gì đâu?


Lúc đấy trong lòng tôi rất là búc xúc tôi cũng không nghĩ là cô ấy có thể nói ra những điều đó. Tôi chỉ nghĩ là cuộc sống còn dài nên mình không đền đáp lúc này sẽ đền đáp lúc khác, với lại hai vợ chồng cũng đang còn khó khăn mới mở cty ra bao nhiêu khoản phải chi phí.


-Tôi mới trả lời: E nói thế thì lần sau đừng cho nữa, bố mẹ cũng chưa phải mức khó khăn nên cũng chưa cần, 1tr đấy coi như cũng chỉ là quà biếu thôi.


- cô ấy trả lời: anh không thích thì chia tay đi, ly hôn đi


...............


Thế là cô ta mới lục tung quần áo ra và cho vào túi, cô ta hậm hực chạy xuống nhà lấy xe phóng về quê ngoại.


Đây là câu chuyện ngày hôm nay thôi còn từ trước đến giờ cũng nhiều chuyện lắm, nhất là từ lúc yêu:


cô ta đã từng tát tôi khi hai chúng tôi đến nhà bạn cô ấy chơi trong cuộc cãi nhau, mà chuyện cãi nhau cũng bắt nguồn từ chuyện nhỏ nhặt. Tôi thì muốn về nhà mình ăn cơm, còn cô ấy thì thích ở lại nhà bạn thế thôi mà cũng khùng lên cãi nhau


Tôi đang rất buồn chán không biết phải như thế nào mới có được gia đình hạnh phúc. Mặc dù tôi cũng nghiêm khắc đưa ra những quy định cho bản thân mình như: không rựu bia, không tụ tập bạn bè, không ngoại tình, ít khi cáu gắt hay chửu bới vợ, không nói tục với vợ, chịu khó làm ăn. Tôi nghĩ có như thế gđ mới hạnh phúc, vậy mà cô ta rất quá quắt. Động tý là cáu gắt với tôi, coi tôi như là con của cô ta ấy, rất là bảo thủ.


ôi chán, không biết phải như thế nào, tôi không muốn trong gia đình có chuyện gì, ít cãi nhau