Chán lắm các mẹ ạ. Lấy chồng cũng được 5 năm. Thời gian đầu em cũng đi làm như mọi người. Sau khi sinh trai đầu lòng em mới nghỉ làm, định để tầm con được 6 tháng thì đi làm trở lại. Ấy vậy mà cuộc đời em nó quá trớ trêu, đến lúc con em 6 tháng tuổi thì mới phát hiện con em bị tim bẩm sinh mà tim bẩm sin phức tạp rất là nặng. Thế là cuộc đời em bắt đầu khốn khổ từ đó, cả một chuỗi ngày dài cho con đi viện mổ tim lần thứ 1, rồi những tháng ngày con bị viêm phổi ko thể khỏi được cứ vào viện truyền thuốc kháng sinh hơn 10 ngày đến khi đỡ các bác cho về được 1 tuần lại trở nặng lại vào truyền tiếp rồi lại về rồi lại vào...cứ như vậy đến 1 năm trời cho đến lần mổ tim thứ 2 thì con em mới ít bị viêm phổi đi. Hiện tại con em đã được 3 tuổi, cháu đã trải qua 3 đợt mổ tim, bao nhiêu lần nằm viện. Mà toàn 1 tay em trông nom thỉnh thoảng có bà ngoại vào trông cùng. Nhà chồng ko ai trông đỡ được buổi nào. Chồng em thì thỉnh thoảng đá gà đá vịt tạt qua rồi lại đi ngay. Thành ra nhiều người trong phòng bệnh cứ hỏi em là bố nó đâu, bố nó đi công tác à? sao bố qua chơi tý rồi lại về ngay thế...rồi còn nhiều chuyện khác nữa em cũng ko muốn kể ra vì dài. Đến cái anh đi chăm con ở giường bên cạnh chứng kiến tất cả anh ấy bức xúc thay cho em thành ra cứ mỗi lần gặp chồng em ở ngoài là lầu bầu chửi đổng bố gì cái loại đấy. CHuyện này do chính chồng em kể lại chứ em cũng ko biết. Khi con em đỡ hơn thì em xin đi làm dọn dẹp buổi sáng sớm ở 1 cơ quan, lương cũng thấp. Dọn từ 5h30 sáng đến 7h lúc con em vẫn còn ngủ xong em lại về trông con cho con ăn uống. Nhà chồng em ai cũng bận việc nọ việc kia ko ai trông con cho em đi làm cả ngày được cả. Nhà em ở cùng bố mẹ chồng, vợ chồng con cái anh chị chồng, mà cả nhà đều ăn chung hết. Sáng em đi làm, về trông con, cơm nước cả ngày cho cả nhà chồng rồi dọn dẹp ấy vậy mà chồng em vẫn bảo em chả làm được gì cho con và gia đình nhà chồng. Mấy năm ở nhà chồng ăn cơm nhà chồng nuôi mà chả làm được việc gì. Thế là em bảo người ta đi làm osin còn đươc nuôi ăn nuôi ở còn được trả tiền, tôi ở nhà anh làm không công mà anh còn cho là bữa cơm nhà anh là to lắm ah? Cỗ bàn giỗ chạp 1 mình em làm cỗ, mẹ chồng em chỉ việc đi chợ. Nếu vào đúng CN thì có chj dâu cùng làm còn đâu cỗ bàn toàn 1 tay em làm. Họ hàng thì đến giờ ăn mới đến. Thử hỏi còn muốn thế nào nữa? Chồng em thì suốt ngày đi chơi nhậu nhẹt với bạn bè, đa phần toàn đi tới 2h sáng mới về. Bị bố mẹ chồng em nói như tát nước vào mặt mà vẫn ko ăn thua. 1 tháng chồng em đóng cho mẹ 2tr tiền ăn chung còn em ko được 1 đồng nào của chồng em cả. Lương chồng em được bao nhiêu em cũng không được biết. Em nói ngọt nhạt với chồng 1 tháng đưa cho em 500k em tiêu 2 mẹ con còn tiền lương của em được có 1.5tr thì em sẽ để dành ấy thế mà có được đâu. Còn việc chồng em đi chơi thỉnh thoảng có nhiều đồ ăn ngon em muốn gọi điện cho chồng về ăn cùng nhưng có được đâu. Em cũng bảo ko ai cấm anh đi chơi, anh cứ đi nhưng về trước 11h cho ông bà còn ngủ chứ về muộn làm mất giấc ngủ của ông bà. Em chỉ có yêu cầu thế thôi mà chồng em bảo em suốt ngày đòi hỏi. vợ muốn chồng thỉnh thoảng về ăn cơm cả 2 mẹ con, 1 tháng đưa cho vợ 500k có bị coi là đòi hỏi quá không các mẹ. Em chán lắm ạ chả biết như thế nào. Con thì ốm đau bệnh tật chuẩn bị phải đi mổ tiếp. Sắp tới em sẽ cho con đi học rồi làm thêm việc khác nữa để kiếm tiền. Ai ở nhà trông con làm việc nhà thì mới hiểu đi làm sướng hơn ở nhà rất nhiều. Ở nhà vừa mệt mỏi lại bị coi là ăn bám, đi làm vừa thoải mái, tha hồ quần là áo lượt lại được tiền. Em thì cũng muốn ly hôn nhưng đang lo ít tiền sợ không được quyền nuôi con mất. Các mẹ cho em lời khuyên với nhé. Ah mà có 1 điều em phải nói thêm về chồng em ko lại bất công với chồng đó là 3 lần mổ tim thì 2 lần nhà em xin được tài trợ đều qua cơ quan của chồng để được giúp đỡ. Đấy chồng em nó cũng có cái công đấy các mẹ ạ. Có thể vì thế mà nó vênh mặt nên mới em bảo em chả làm được gì cho con. Nó đâu có nghĩ đến việc em chăm từng bữa ăn giấc ngủ cho con, khi con ốm, sốt, đau vết mổ cả mấy ngày đêm liền em phải thức để bế ẵm con. Có ai có con đi mổ tim mới hiểu nỗi khổ này các mẹ ạ. Chồng em nó bạc thế đấy. Thôi em xin được ngưng tại đây. Cảm ơn các mẹ đã đọc bài viết này của em!