Tôi và anh ấy lấy nhau được 3 năm. Ba năm chung sống với bao nhiêu đấu tranh và giằng xé mà tôi phải trải qua và chịu đựng: Từ gia đình, họ hàng, bạn bè và cả đồng nghiệp nữa.


Tôi lấy anh trong sự phản đối mãnh liệt từ gia đình và dòng họ vì anh có phần khiêm tốn về ngoại hình. Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai hết những lời khuyên răn của những người thân quanh mình để lấy anh. Bởi tôi nghĩ tính cách con người mới là quan trọng. Anh biết vậy nên cũng động viên, an ủi tôi và hứa sẽ yêu thương tôi để bù đắp những thiệt thòi cho tôi.


Thế nhưng sau ngày cưới, anh càng ngày càng thể hiện là một con người hoàn toàn khác hẳn: Lười nhác, vô tâm, thiếu trách nhiệm. Mọi việc nhà anh đều đổ lên vai tôi. Tôi vừa đi làm vừa đi học vừa phải cáng đáng cả công việc đối nội đối ngoại. Nhiều lúc quá mệt mỏi tôi bảo anh chia sẻ cùng tôi thì anh nói em làm đi, anh bận lắm! Nói năng, cư xử của anh thì làm họ hàng mất lòng. Tôi cảm thấy ai cũng thương hại tôi. Những lúc vợ chồng cãi nhau, anh không bao giờ xin lỗi mặc dù anh sai, cứ lầm lỳ "chiến tranh lạnh" vài ngày. Lúc đó, tôi nghĩ mình là người phụ nữ phải biết vị tha nên tôi lại làm lành trước và cứ như thế nó trở thành cái tiền lệ trong gia đình. Tôi đã khóc nhiều lắm! Nhưng rồi tôi lại lấy lại sự tự tin để tiếp tục cuộc hôn nhân mà mình đã chọn.


Gần đây, anh còn cấm đoán tôi mặc những cái áo voan vì sợ hở hang, không cho tôi xem ti vi vì như vậy là không tốt. Tôi cảm thấy mình cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình. Tôi chán nản quá!


Lấy chồng đã được 3 năm nhưng tôi vẫn chưa có con. Lý do là cả hai còn trẻ và chúng tôi đều muốn phấn đấu cho sự nghiệp và cũng muốn có 1 chút dư dật để em bé ra đời được thoải mái nhất. Năm nay hai vợ chồng tôi quyết định có em bé nhưng càng lúc tôi càng hoang mang lo lắng càng lo sợ cho kế hoạch có con của mình! Liệu khi tôi có bầu anh có quan tâm chăm sóc cho mẹ con tôi không? Và liệu đứa bé có giống bố nó ở những thói xấu đó không?