Có ai bỏ chồng vì có chồng hờ hững cũng như không?
Đọc tâm sự trên này nhiều rồi mình tự thấy so với nhiều chị em thì mình vẫn còn sáng sủa chán. Nhưng cái suy nghĩ có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này cứ quấn lấy mình.
Chồng là người hiền lành, nếu ở nhà thì không ngại làm bất cứ việc gì, chỉ có điều ít ở nhà vô cùng. Với chồng quan hệ bạn bè bên ngoài quá quan trọng. Chồng đã bước chân ra khỏi nhà là coi như chẳng nhớ ra mình là người có vợ con, ngồi vào bàn nhậu là không biết đường về. Với cái tần suất nhậu quá nhiều, ít thì 3 lần/ tuần, nhiều thì cả tuần vợ con chả nhờ được mấy mà cũng chả mấy khi thấy mặt.
Chồng cũng ít quan tâm tới tình cảm, tâm trạng của vợ. Con lớn được 18 tháng vợ có bầu 6 tháng, không biết bao lần nhỏ nhẹ nhờ chồng bớt bạn bè đi về đỡ đần vợ vì vợ mệt lắm, chồng chẳng nói gì, được vài ba bữa đâu lại vào đấy. Con ốm vợ bầu cứ việc tự xoay xở (mặc dù có sự giúp đỡ của bà), việc chồng đi thì cứ phải đi cái đã. Lâu lắm rồi vợ chồng chẳng chia sẻ tâm sự gì cả, vợ vừa bận con nhỏ vừa mệt còn chồng thì mải đi hết cuộc nhậu này tới cuộc nhậu khác.
Chồng hiền nhưng cục tính, mỗi lần cãi nhau nóng lên là chửi, đồ con chó, mẹ mày..... lần đầu sốc, lần 2 choáng váng, lần 3 chán nản và biết còn ở với nhau thì còn nghe chửi dài dài vậy mà từ xưa đến giờ chưa bao giờ vợ bị ai chửi hết chỉ có chồng thôi.
Vợ có bầu cho con có chị có em chứ chả phải yêu thương tha thiết gì mà muốn có bầu. Bao lần bảo chồng là ngày nghỉ chịu khó giành ít thời gian đưa con đi chơi nhưng ba còn bận đi công chuyện trên bàn nhậu với bạn, giỏi lắm thì cũng chỉ cho con chơi 1,2 tháng 1 lần thôi mà cái công viên cách nhà có mấy bước chân. Chồng về lúc nào cũng xà vào ôm ấp, hôn hít con nhưng phần lớn thì lúc đó con đã ngủ lâu rồi.
Chồng bảo vợ không biết thông cảm động viên cho chồng vì công việc chồng khó khăn. Nhưng vợ ko còn chịu nổi cái cách chồng cố gắng tìm công việc tốt hơn qua triền miên các cuộc nhậu nữa. Chồng bảo trăm bó đuốc mới soi nổi con ếch, đã 6, 7 năm nay chồng nhậu thế rồi có cuộc nhậu nào mang tới kết quả gì tốt đẹp cho chồng đâu, chẳng nhẽ vợ cứ mãi mòn mỏi hàng đêm chờ chồng đi lượm lặt cơ may bên các bàn nhậu và sáng ra thì chán chường khi nhìn cái người đàn ô nằm rũ ra vì rượu?
Vợ luôn mong có người chồng biết quan tâm chia sẻ với vợ, biết thương yêu và giành thời gian chăm sóc, dạy dỗ con, nhưng việc có mặt ở nhà của chồng như người khách trọ, và vì ít ở nhà nên khi ở nhà chồng thấy bứt rứt thừa thãi, ko biết làm gì cho hết ngày. Tự dưng khi chồng ở nhà với vợ cũng là điều bất thường, vợ cũng thấy xáo trộn y như có khách đến nhà.
Khoảng cách cứ dài ra mãi và giờ thì thấy có chồng hờ hững cũng như không.
Mình còn 3 tháng nữa sinh, đang suy nghĩ ở HN để gần chồng hay mấy mẹ con bồng bế nhau về quê ngoại. gần chồng chỉ giải quyết tâm lý cho ba con gần nhau chứ chắc được tháng đầu chồng còn chịu khó ở nhà còn tháng sau thì lại tiếp tục lịch sử như xưa nay vẫn thế.
Mang con về ngoại để mình tìm 1 lối đi cho 3 mẹ con, mẹ mình là bà mẹ đơn thân nên mình rất hiểu những khó khăn khi làm mẹ đơn thân. Nhưng mình cũng hiểu hơn nỗi đau của đứa con sống trong gia đình có bố mẹ ko hạnh phúc. Mình ko muốn chỉ có cái vỏ bọc gia đình, ko muốn giữ chồng giữ ba cho con khi chỉ là hình thức. Về ngoại mình sẽ tranh thủ thời gian nghỉ sinh để tạo dựng 1 cuộc sống mới ở đó, nơi mình có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con chứ ko bận lòng xem chồng hôm nay nhậu mấy giờ về, về nhà có an toàn ko rồi lại stress khi nhà lúc nào cũng nồng nặc mùi bia rượu.