Chuyện này ko phải chuyện của em. Nhưng em biết rất rõ. E muốn hỏi các mẹ nếu là các mẹ rơi vào tình huống thế này các mẹ sử lý sao:
E đến với a khi cả 2 đã đi qua những mối tình, có đủ kinh nghiệm để vun vén hp và biết trân trọng nhau hơn, và cũng có đủ nỗi đau để hiểu cuộc đời này ko phải là màu hồng. Khi chúng ta đến với nhau, rất rõ ràng mạch lạc, chúng ta đã kể cho nhau nghe, về cái ngày xưa của nhau ý, và cũng từng hứa với nhau: Ai cũng có bạn bè, có quá khứ, nhưng đừng biến nhau thành trò cười.
Chúng ta đang có những dự định về ngôi nhà và những đứa trẻ, và thật may mắn làm sao, cả 2 bên gia đình, cả họ hàng, bạn bè, đều ủng hộ chúng ta. Và 1 đám cưới đã được lên kế hoạch. CHúng ta tưởng như chẳng ai có thể chia rẽ nổi.
Hôm nay là kỷ niệm 1 năm ngày yêu nhau, anh đưa em đến 1 nhà hàng, chúng ta ngồi ăn tối trong không khí lãng mạn của ánh nến. Điện thoại của anh đổ chuông. Anh tắt máy đi. Em nghĩ rằng anh ko muốn cho ai làm phiền cuộc vui của chúng mình. E vốn ko mấy quan tâm đến những cuộc điện thoại của anh, vì anh đã nói rồi : "đừng biến nhau thành trò cười mà". Rồi máy của em đổ chuông, số lạ, em nhấc máy lên. Giọng 1 cô gái. Cô ý nói với em, cô ý là bạn gái của anh, đúng hơn là cô ý đã từng là bạn gái của anh, trước khi em đến với anh, cô ý nói, 2 người vẫn liên hệ với nhau, và ngày hôm trc, cô ý mới biết rằng em và anh sẽ làm đám cưới, cô ý nói, anh muốn chia tay với cô ý, cô ý bảo em là người thứ 3 chen vào cs của cô ý. Rằng nếu ko có em, chắc hẳn cô ý vẫn đang rất hp.... Cô ý nói với em rất rất nhiều. Là phụ nữ với nhau, em hiểu mà. E hiểu được những điều cô ý đang phải chịu. Nhưng em có lỗi gì đâu, khi em đến với anh, anh nói với em là đã kết thúc với cô ý. Anh đã làm em tin rằng mọi chuyện chỉ là quá khứ, rằng em mới là người hiện tai của anh, rằng em mới là cô gái của cuộc đời anh... Đến ngay cả bố mẹ anh cũng bảo, em là người con gái duy nhất anh ra mắt với tư cách bạn gái... E có lỗi gì với 2 người đâu.
E ko nhớ những gì cô ý nói với e nữa, e cũng ko hiểu lúc đó em đã làm j với a. E cũng ko thể nhớ nổi những lời anh giải thik về mqh của 2 người. E chỉ nhớ, sau khi cô ý nói xong, e ngồi lặng im, rồi em bảo với anh, 1 câu thôi: Thà a giết e đi còn hơn. Rồi em lao ra khỏi nhà hàng đó, ko 1 giọt nước mắt nào. Lúc e bước vào nhà hàng đó, e là cô gái hp, bên người m yêu. Lúc e bước ra khỏi đó, e chỉ là cái xác trống rỗng. 1 cái xác biết đi.
E chỉ biết e lên 1 cái taxi, chạy quanh quẩn, rồi bước xuống ở 1 khu thương mại. E đứng đó, nhìn dòng người qua lại, e thấy m lạc lõng giữa tất cả mọi người. E nhấc máy đt cho đứa bạn thân, hốt hoảng nói với nó là e cần nó. Nhưng e bé nhà nó đang bị ốm. E hiểu, e bảo nó đừng lo, t đùa thôi, t về nhà rồi. Rồi e gọi cho a, người iu cũ của em. Có thể coi a là người bạn lớn của e, chúng ta cũng từng có 1 thời gian ngắn rất hp, nhưng giờ e đã iu người khác. E ko thể nghĩ đến ai khác ngoài ex để gọi. E chờ đợi rất lâu mới thấy ex nhấc máy, và 1 lúc sau ex đến, đưa e đi. NHìn thấy ex, e òa khóc. Đến lúc này e mới khóc, đến lúc này e mới cảm nhận rất rõ, rồi a cũng chỉ là ex của e mà thôi. E từ bỏ ex để đến với a, vì e nghĩ a sẽ mang cho e 1 cs vững chãi, ko như ex, và giờ đây, e bị chính ex của a nói e cướp đi người đàn ông của cô ý...
Ex đưa e đến 1 nhà nghỉ, thực ra e cũng chẳng quan tâm ex đưa e đi đâu, e chỉ cần 1 nơi để có thể khóc, để có thể cho những dồn nén trong lòng m cuốn trôi mất. E cần 1 nơi để ngủ 1 giấc, để mọi chuyện xảy ra với e lúc trước chì là giấc mơ. Ex ngồi ôm e rất lâu, để cho em khóc, và khi đã khóc mệt mỏi, e lăn ra ngủ. Đến lúc tỉnh dậy, e thấy ex đang ngồi đó nhìn e, chắc ex ko thể nào hiểu được 1 cô gái mạnh mẽ như e, đã từng quay mắt rất nhanh khi chia tay ex, giờ lại về đây, và khóc vì 1 người đàn ông khác trong vòng tay ex.