Anh à, chẳng biết có phải là em đang làm khổ mình ko khi mỗi ngày tất bật với hàng trăm công việc ko tên nhưng vẫn luôn nhớ đến anh từng giờ từng phút.


Xa anh em chỉ có duy nhất chiếc đt làm cầu nối. Em ktra đt bất cứ lúc nào có thể vì em ko thể thường xuyên mang đt bên mình hay ko thể để chuông to vì muốn cho con có 1 giấc ngủ ngon. Em vui mỗi có tn hay cuộc gọi nhỡ của anh vì em nghĩ rằng như thế nghĩa là anh đang nhớ em, đang nghĩ về em. Có thể là em ảo tưởng nhưng chỉ cần nghĩ thế mà em vui là đc rồi phải ko anh?


Sáng sớm khi tỉnh dậy em phải ktra đt ngay xem đêm qua anh có vì nhớ em nhớ con mà ko ngủ đc ko? Dù kể từ ngày yêu nhau đến giờ điều đó chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng em vẫn chờ, vẫn hi vọng một buổi sáng khi thức dậy em sẽ nhận đc tn đầy yêu thương của anh đơn giản chỉ là "nhớ vk quá đê"... chắc hẳn ngày hôm đó với em sẽ hp lắm... nhưng chỉ là mơ thôi.


Rồi em lại nghĩ lát nữa (khoảng 8-9h) khi anh đi làm, ol anh sẽ nhắn. Và cho dù bận mấy em cũng mở máy để ktra điều đó. Cảm giác khi mở máy mà ko có btuong tn hay có mà ko phải của anh thật tệ. Em đành động viên mình rằng có lẽ lúc này anh đang bận, hay lát nữa nghỉ trưa anh sẽ nhắn cho em. Nhưng vẫn chẳng có tn nào. Em lại nghĩ có lẽ anh đang ăn trưa. Em bưng bát cơm mà mắt vẫn dán vào đt, chỉ là để xem có tn của anh ko dù chỉ là 1 icon mặt cười vv, em nghĩ biết đâu khi ăn trưa xong anh sẽ nhắn. Và em lại thấp thỏm chờ đợi rồi lại an ủi mình rằng anh cần phải nghỉ trưa, biết đâu đầu giờ chiều anh sẽ dành 1 chút time cho em... Em cứ chờ thế cho đến hết buổi chiều rồi lại tự dặn lòng chắc anh bận...


Em đinh ninh tối khi cv xong xuôi, cơm no rượu say anh sẽ gọi. Em bắt đầu ktra đt nhiều hơn, và ôm khư khư khi con ngủ để có thể bắt máy ngay khi anh gọi...


Em cứ chờ anh như thế đấy, cũng chẳng biết từ bjo nhưng nó đã trở thành thói quen. Em cứ hi vọng rồi lại thất vọng. Ko giây phút nào em ko nghĩ đến anh, mong tn của anh kể cả những khi hờn giận.


Cũng có những khi ko đủ kiên nhẫn chờ đợi em đành phải gọi điện hay nt cho anh. Em muốn gọi để đc nghe giọng anh cho đỡ nhớ, muốn nt nói chuyện với anh để có cảm giác anh vẫn luôn ở bên....ko đc sao? Ko đc sao anh? Em biết anh làm việc rất mệt nhưng em ở nhà cũng đâu có nhàn hạ gì, hic, nhưng em thấy vui hơn mỗi khi anh nt hay gọi điện cho em dù là để nói những chuyện ko đầu ko cuối...


Có những khi em nt nhưng cũng chẳng thấy anh trả lời, em lại nghĩ chắc anh bận, lúc nào rảnh anh sẽ trả lời, rồi em cứ chờ, cứ chờ thôi chứ đâu biết khi nào anh rảnh.


Anh à, có lẽ chẳng bao giờ anh nghĩ đc 1 ngày của em lại trôi qua như thế pk? Em cũng chẳng biết làm thế nào để quên đi điều đó. Em chỉ muốn chúng ta tuy xa mà gần, nhưng có vẻ anh lại muốn đã xa lại càng xa...


Em cứ cố thôi, cho đến khi nào ko thể, để anh ko thể trách em và em cũng ko phải sống trong ân hận.


Nhưng em nghĩ em làm thế chỉ có thể là vì YÊU thôi. Có lẽ kiếp trc em đã nợ anh quá nhiều. Em sẽ trả, trả hết rồi đừng ám em ở kiếp sau nhé, em sẽ sợ lắm nếu lại gặp anh, hic.


Cả ngày nay anh vẫn chưa gọi điện cho em và dù cho sắp hết ngày nhưng em vẫn ko dám tắt máy... vì biết đâu...anh sẽ gọi...