Em tên là Loan sinh năm 1986. Em tuy ít viết bài nhưng em đã theo dỏi WTT cũng lâu rồi. Nay em có tâm sự này muốn xin các bà vợ cùng hoàn cảnh cho ý kiến và lời khuyên.
Khoảng cuối năm 2004 em có đi dự đám cưới nhỏ bạn của em, lúc đo em tình cờ quen được anh ấy (là chồng em bây giờ). Trong đêm đó, em đã nhiều lần phát hiện ánh mắt của anh luôn nhìn em. Anh ngồi ở bàn phía trước, cách bàn của em khoảng 3 cái bàn. Khoảng một lúc sau, đột nhiên anh ấy đến gặp em và xin được trò chuyện cùng em.
Thoạt đầu em tưởng anh ấy là ai xa lạ, nhưng qua cuộc nói chuyện thì anh ấy chính là chú ruột của chú rể đêm hôm đó, tức là chú chồng của bạn em. Chú rể là Việt Kiều từ Mỹ về cưới bạn em, và anh ấy cũng từ Mỹ về dự đám cưới. Trong buổi tiệc, anh ấy rất bảnh bao và galăng. Hôm đó anh ấy có mời em ra sàn nhảy rồi chúng em quen nhau từ đó.
Anh ấy rất khôi hài và cũng rất nghiêm. Không cuộc trò chuyện nào mà em không cười bởi những câu nói khôi hài của anh. Kể ra thì em rất hạnh phúc khi quen được anh và tất nhiên em đã bằng lòng làm vợ anh.
Nhưng có điều là anh ấy rất nghiêm trong việc xưng hô với mọi người trong gia đình anh. Lúc mới quen nhau, anh có nói là muốn em phải tự đặt mình vào vị trí của anh. Nghĩa là đối với các em của anh ấy, em phai tự xưng là chị và kêu họ là em. Thoạt đầu em nghe thấy ngượng làm sao khi mình phải kêu những người bằng cha chú mình là em. Nhưng em lại nghĩ mình cũng ít khi gặp họ lắm nên cũng không có gì đáng ngại.
Nhưng ai dè khi em đoàn tụ với chồng em bên Mỹ thì em mới thấy gia đình chồng em rất là đông. Nhà anh có tất cả 9 anh em và anh là người thứ tư. Anh có trên dưới 14 đứa cháu và đa số ai cũng đều lớn tuổi hơn em. Nếu thật sự em phải đặt mình vào vị trí của chồng em, thì nhỏ bạn của em phải gọi em bằng thím rồi, và có rất nhiều đứa cháu chồng khác đều lần lượt xưng "con" với em.
Khi thấy họ lễ phép chào em thì em rất là lúng túng. Em không biết làm sao để khắc phục bối rối này bởi đa số ai cũng lớn tuổi hơn em. Chồng em lớn hơn em nhiều tuổi, sinh năm 1959. Còn đứa em út của chồng em năm nay cũng trên 40 tuổi rồi, trong khi đó em mới tròn 23 tuổi mà thôi.
Em co nói cho chồng em biết về cảm giác ngại ngùng của em, nhưng anh ấy nói đó là vì em chưa thật sự đặt em vào vị trí của anh ấy, nghĩa là em chưa thật sự xem họ là "em" của em, cũng như xem những đứa cháu chồng là "cháu" của mình. Hơn nữa, chồng em muốn em phải xưng hô theo vai vế rỏ ràng, vì nếu không sẽ dễ làm cho người khác hiểu lầm lắm.
Nghe chồng em nói cũng có lý, và em cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng không hiểu sao mỗi lần họ lễ phép dạ thưa với em, thì em cảm thấy làm sao đó. Em cảm thấy mình như bị tổn thọ bởi cách xưng hô lễ phép của họ.
Không biết trong này có ai gặp trường hợp như em không? Có ai lấy chồng lớn tuổi lại phải xưng chị với em chồng một cách thật lòng trong khi họ đáng tuổi cha chú của mình? Em nghĩ chắc cũng có nhưng không biết làm sao để khắc phục, và nhất là phải thật lòng xem họ là "em" của mình.