Chuyện vợ chồng cãi nhau vì cách nuôi con, mong các mẹ tư vấn!
Em có chuyện này mong các mẹ thông thái tư vấn. Đây là cảnh gia đình của chị bạn em. Lẽ ra thì chị ấy viết bài này, nhưng chị ấy bảo rằng em là kẻ đứng ngoài, viết sẽ khách quan hơn.
Đầu đuôi thế này. Chị ấy 29 tuổi, con út, lấy ông chồng 32 tuổi, con trai một, đến nay đã 2 năm và có một thằng con trai 15 tháng tuổi.
Chị ấy là người thích độc lập, tiết kiệm, nấu ăn tàm tạm, làm nhân viên văn phòng lương cũng khá. Ông chồng buôn bán tự do, không cờ bạc thuốc lá cà phê, còn rượu bia mỗi năm uống vài lít, hiền lành, và dù biết vợ không còn là con gái, vẫn vui vẻ cưới và chẳng bao giờ nhắc gì về chuyện đó.
Cưới xong cả hai ở nhà cha mẹ chồng. Hồi có bầu, ông chồng nghe vợ nói rằng giai đoạn 3 năm đầu đời của con rất quan trọng, cần nuôi dạy thật tốt, nên đồng ý bỏ làm ăn để chăm sóc vợ bầu và sau đó là con sơ sinh. Sau khi sinh con vài tháng thì hai vợ chồng dọn ra thuê nhà ở riêng vì tính chị ấy ưa độc lập, lại sợ cảnh mâu thuẫn hai thế hệ khi nuôi dạy thằng con. Ông chồng thương vợ con đành nghe theo chứ thực lòng vẫn muốn ở nhà đỡ đần cha mẹ già (cha chồng chị ấy đã 74 tuổi).
Vậy là chị ấy đi làm, đi chợ và nấu ăn. Ông chồng ở nhà nuôi dạy con và làm việc nhà. Cả hai tiện tặn, lại thêm cha mẹ hai bên cũng viện trợ chút đỉnh nên mỗi tháng cũng bỏ ống heo được non 1 chỉ vàng. Thằng con đến 14 tháng tuổi nặng 10,5kg, số lần đi khám bệnh có thể đếm trên đầu ngón tay, mà chủ yếu là bệnh tưởng, phát ban và sốt mọc răng.
Trong quá trình nuôi con, hai người cũng hay cãi nhau về cách nuôi dạy, ăn uống. Nhưng thường thì ông chồng nhường nhịn và nghe theo vợ.
Hôm đó chị ấy dậy muộn nên không kịp nấu cháo, bèn mua hai ly cháo dinh dưỡng ngoài đường bảo chồng cho con ăn. Đến tối thì cu con ói, trưa hôm sau thì tiêu chảy, phải nằm viện mấy ngày. Thực tình cũng chẳng biết nguyên nhân có phải do cháo đó không. Chỉ biết là đã nửa năm qua thằng nhỏ không ăn cháo mua ở ngoài.
Sau khi ra viện, ông chồng đọc trên mạng thấy việc nhai mớm cho con có thể làm cân bằng lại hệ vi sinh trong ruột, ổng làm theo. Đến tối chị ấy phát hiện, buộc tội ông chồng làm chuyện mất vệ sinh trong khi thằng con mới tiêu chảy, và cả chuyện ông chồng nuôi con không tốt làm nó tiêu chảy.
Lại thêm vào lúc nó bệnh, không chịu uống thuốc và nước muối, ông chồng phải đè chặt, bóp miệng nhỏ vô. Nay chị ấy cộng dồn lại kết tội chồng vô lương tâm, tàn nhẫn với đứa trẻ không có khả năng tự vệ.
Ông chồng lúc đầu còn phân trần, sau đó đắp mền chịu trận. Đến sáng chị ấy tiếp tục mắng chửi bằng những lời lẽ cỡ như “khốn nạn”, “tôi ghê tởm anh”, “làm biếng”, “bất tài”, “không kiếm ra tiền”, “thất bại”…Đến nước đó thì ông chồng lặng lẽ lấy xe đi về nhà cha mẹ.
Chị ấy đành gởi con vào nhà trẻ rồi đi làm. Vài hôm sau chị ấy nhắn tin cho chồng, đại ý: em cho anh 7 ngày để suy nghĩ rồi quay về. Ông chồng thì không muốn về nữa, ổng tâm sự với em: “Anh còn cha mẹ già phải lo. Cô ấy muốn nuôi dạy con theo ý cô ấy thì cứ việc. Chừng nào chán thì giao con cho anh nuôi. Trước sau anh vẫn là cha nó. Anh quay về thì hóa ra anh không còn lòng tự trọng nữa hay sao”. Giờ thì ổng phụ việc kinh doanh của má ổng và kiếm việc làm thêm, tích góp để sau này nuôi con.
Sau đó chị ấy đòi li dị. Ông chồng nói: Em muốn gì cứ làm, hồi cưới cũng là em đòi cưới, giờ li dị cũng là em đòi li dị, anh không rảnh đi làm thủ tục li dị đâu.
Giờ thì em cũng chẳng biết khuyên giải hai người đó ra sao nữa. Em trình bày mong các mẹ thông thái tư vấn giúp.