Năm nay em đã 29 tuổi rồi, đã lập gia đình và có 1 cháu hơn 2 tuổi. Cuộc sống hiện tại của em tạm gọi là ổn định, nhưng có một nỗi đau đớn luôn thường trực trong lòng em, không thể nào nguôi ngoai được.


Cha mẹ em lấy nhau, sinh ra em rồi li dị năm em 2 tuổi. Tòa án quyết định là em do mẹ nuôi, cón bố thì có trách nhiệm cấp dưỡng. Sau khi li dị, mẹ đưa em chuyển sang thành phố khác để ở cùng nhà ngoại, nhưng vẫn để lại địa chỉ liên lạc cho (người gọi là) bố em. Song từ đó đến nay, ông ta không hề thăm hỏi hay có trách nhiệm gì với em hết. (Ông ta là 1 bác sỹ, đã lấy vợ và có 2 con). Có 1 lần duy nhất, năm em 13 hay 14 tuổi gì đó, ông ta đưa vợ và đứa con trai đến nhà em, giao cho mẹ em 1 tập sách vở, 2 mảnh vải và nửa chỉ vàng. Em tròn mắt vì thấy ông ta nhìn em và gọi em là “con”, mà em cứ nghĩ đó là khách lạ nào đó đến chơi. Khi ông ấy về rồi thì mọi người mới bảo với em đấy là bố của em.