23t tôi gặp em. Một người con gái rất dễ thương. Tôi đã bị em hạ gục sau cái nhìn đầu tiên. Rất tiếc em đã có người yêu và tôi chỉ là người đến sau.


Tôi quyết định đi xa để quên em, quên đi người đã làm con tim tôi lần đầu tiên rung động và thầm cầu cho em được hạnh phúc.


3 năm sau tôi trở lại quê nhà, khi mà hình bóng em chỉ còn là những ký ức nhạt nhòa. Về đến quê bạn bè thì đã vợ con hết nên tôi chỉ thui thủi ở nhà. Một hôm tôi nhận được tin nhắn từ số máy lạ, sau 1 thời gian nt thì tôi biết đó là em. Em nói là em k đc hp bên ny, e biết tc của tôi dành cho em là ntn,.... Khi đọc những tn đó lòng tôi như bị dao cắt. Tôi thấy rất thương em, tôi cảm thấy mình bất lực khi thấy em như vậy, tôi hận vì mình k thể che chở cho em. Lúc đó tôi chỉ biết khuyên em cố gắng vượt qua mà k biết làm gì hơn ( em và ny đã đính hôn và định ngày cưới)


Từ đó chúng tôi nt nc nhiều hơn và tôi thấy em vui vẻ hơn trước rất nhiều. Dù vậy chúng tôi k hề gặp mặt nhau vì tôi sợ ngta sẽ nói k tốt về em.


Hôm đó tôi đang cafê cùng đứa bạn thì em nt "mình cưới nhau nhé", tôi tưởng em nt nhầm nên k tl. Em đã gọi đt lại và nói rõ cho tôi biết là em đã hủy hôn và muốn lấy tôi. Tôi thực sự k dám nghĩ đến viễn cảnh này, tôi mừng đến phát khóc lên, tôi chạy thẳng về nhà em bỏ mặc thằng bạn ngồi ngơ ra vì k biết chuyện j xảy ra với tôi.


Khi về tới nhà em thì tôi bắt gặp ánh mắt giận dữ của mẹ em, tôi hiểu chúng tôi sẽ đối mặt với những gì. Nhưng k sao tôi sẽ chấp nhận hết miễn sao được ở bên em.


Nhưng ông trời dường như k thương chúng tôi, bố mẹ em đã phản đối kịch liệt chuyện giữa tôi và em. Nghiêm cấm em gặp tôi và tịch thu đt của em đồng thời nhốt em ở trong nhà k chi cho ra ngoài. Tôi đã dùng mọi cách cầu xin, có hôm tôi quỳ trước ngõ nhà em tới mệt lả nhưng bố mẹ em vẫn cương quyết k thay đổi.


Sau 15 ngày giam giữ em thì bố mẹ em đã cho em đi lại với đk k đc gặp tôi. Nhưng khi em được tự do thì em đã tìm ngay đến tôi, nhìn em xanh xao, gầy món mà tôi k cầm được nước mắt. Đêm đó em đã k về nhà vì muốn ở bên tôi. Sau đó chúng tôi vẫn thường lén lút gặp nhau mà k ai hay biết.


2 tháng sau em báo cho tôi biết là em đã có thai với tôi và nói tôi đến nhà em và hi vọng vì cái thai mà bố mẹ em sẽ đổi ý.


Nhưng thật trớ trêu, 2 con ng tàn độc kia biết chuyện lại càng gay gắt hơn và quyết bắt em bỏ cái thai. Tôi đã muốn dắt em bỏ chạy khỏi ngôi nhà đó, bỏ xa vùng đất này để đến nơi khác bắt đầu cuộc sống mới, muốn đem lại hp cho em, muốn em mãi mãi là của tôi. Nhưng kế hoạch đã k thành công khi mà ngày chúng tôi muốn bỏ đi thì cũng là ngày tôi mất em mãi mãi. Vì k chịu được sức ép của gđ và xã hội nên em đã chọn cách từ bỏ tôi, từ bỏ cuộc đời để về nơi vĩnh hằng. Tôi như chết lặng khi nghe tin trời đánh đó.


Tôi chạy tới nhà em để rồi nhận được những lời chửi mắng thậm tệ và 1 trận đòn nhừ tử của gđ em trước khi xua đuổi tôi ra khỏi nhà.


Lỗi tại tôi, tại tôi mà em mới ra đi mãi mãi. Nếu như tôi cứ ra đi và đừng trở lại quê nữa thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu tôi k yêu em bằng cả trái tim của mình thì có lẽ bây giờ em vẫn còn sống, tất cả là tại tôi. Tôi đã mất em và đứa con đang thành hình của chúng tôi. Tôi biết bây giờ có làm gì em cũng k hề quay lại được bên tôi nữa. Tôi đã mất em mãi mãi.


Hôm nay là ngày giỗ thứ 5 của em và con. Tôi lại lặng lẽ ra thăm mộ em lúc chập choạng, và mua cho em và con những gì em thích nhất. 5 năm qua tôi k thể quên được em và mãi mãi sẽ như vậy. Tôi sẽ cứ sống như thế này, vì tôi biết chỉ như thế này thì chúng tôi mới có nhau.


Bình Thuận chiều buồn!!!