Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, chia sẻ với các mẹ để sau này rảnh đọc lại, hoặc cho con cái đọc, để biết ngày xưa bố mẹ iu nhau dư lào, hihi.


Mình và ông xã quen nhau rất " loằng ngoằng", nhưng đại loại là qua facebook. Để mình kể cụ tỉ cho các mẹ nghe nhé, hihi. Mình là nhân viên ở 1 cơ quan nhà nước, thời gian rảnh cũng như mọi nhân viên công sở khác, ngồi xem mốt nọ váy kia, lên face chém gió. Tình cờ mình thấy 1 nick rất hay up các bài viết, ảnh ọt đúng gu của mình, thế là mình like lia lịa. Bạn ý kết bạn với mình ngay sau đó. Nói chuyện mới biết bạn ý làm ở một công ty cách chỗ mình hơn chục km. Cứ thế, mấy tháng sau, nói thật mình cũng hơi bồ kết đồng chí nài, nhưng chả thấy cu cậu đả động gì, thậm chí mình cũng chưa biết mặt ý, trên facebook hông có ảnh mà chỉ toàn bài viết chia sẻ từ các trang khác thui ( đừng mẹ nào mắng mình dại zai nha, ngày xưa mình học chuyên văn nên mơ mộng nhắm, mí cả hồi đấy mình có 23 thui ah, còn trẻ ý, hị hị). Quen nhau trên facebook 6 tháng thì đột nhiên 1 hôm ( mẹ nào thấy mình kể chuyện buồn ngủ thì đọc cố thêm tí nhá, nhân vật chính giờ mới xuất hiện ạ ^^) có 1 nick nhảy vào làm quen với mình: " Chào bạn! Mình có thể làm quen với bạn được ko?", câu làm quen kinh điển cả nhà nhỉ! Bình thường mình rất chi là dị ứng với kiểu làm quen trời ơi đất hỡi thế này nhé, vậy mà hôm đó chả hiểu sao lại nhắn lại và đồng ý kết bạn. Có thể là do tâm trạng đang chờ an chan sắc chán, vì mới chia tay người yêu. À mà nhân nói đến người yêu, dây cà ra dây muống cái đồng chí người yêu này tí, cả nhà có ai gặp trường hợp như mình ko, yêu nhau được 1 tháng bạn ý nằng nặc đòi cưới, vì bố bạn ý xem bói nếu ko cưới trong năm đó thì 3 năm tiếp sau ko thể cưới được. Mà khi đó chỉ còn 1 tháng rưỡi là Tết. Hự. Thế là cãi nhau, thế là đường anh anh đi, đường em em đi. Chẹp!


Người ta bảo " đang buồn đang chán, ai tán yêu luôn" ko ngờ đúng với mình chứ nị. Mà cái chuyện này thì còn dài quá, tí mình kể tiếp nha! Chúc các mẹ buổi chiều ấm áp, mình tranh thủ về với cục cưng của mình tí đã ( trộm giờ nhà nước tí, đừng ai mách tội nghiệp mẹ con iem, huhu).