Chuyện em sắp kể ra đây chắc nó chỉ có ở trên phim, khó có mẹ nào tưởng tượng ra được vì nó bài bản như ở trên phim có kịch bản sẵn vậy. em cũng chẳng tin nhưng nó lại xảy ra ngay đối với gia định em luôn.


Số là chị gái em có quen một anh cùng quê, quê em ở VP. anh ta sinh năm 83 còn chị e sn 88, chị em lúc đó đang học đại học Nhân văn năm 2 thì gặp ông này, ông này học xong cấp 3 thì vào nam làm việc thì sinh sống. nhà em lúc đó nghèo lắm, đâu có đủ tiền cho chị em ăn học. nên bố mẹ em đã chia ra mẹ em chăm thằng cu em út, còn bố em nuôi hai chị em ăn học. đến khi một ngày chị em hết tiền mới về quê xin tiền mẹ, thì mẹ em gắt gỏng mới bảo bây giờ xin gì thì phải xin bố mày chứ. em nhớ hôm đó mẹ cho chị 100k , em đi xe đạp đưa chị ra ô tô mà chị khóc nức nở, chị bảo chị phải thoát khỏi cái nhà này, thoát khỏi cái làng xóm tồi tệ này. (chắc lúc đó mẹ em hết tiền mà mẹ em cũng là người không khéo nói với con cái lắm).


đến tết chị em được nghỉ học về quê ăn Tết thì gặp anh này, anh này tên Tuấn Anh, người cao ráo nhìn cũng được. Đúng là người từng trải, với lời lẽ ngon ngọt anh đã làm quen có số của chị em, hơn nữa hình như nghe nói trước đây 4 năm hai người đã từng gặp nhau và có viết một giấy kiểu như đùa cợt là "nếu 4 năm nữa không ai lấy chị em thì anh ấy sẽ về lấy chị" em cũng không biết phải do duyên số không nữa. Và anh ta còn hứa hẹn sẽ nuôi chị em ăn học đến khi nào ra trường, nhưng với một điều kiện là phải lấy anh ta. anh ta tới nhà nói chuyện với bố mẹ em là làm không có lương, tức là đang làm giám độc của một công ty xuất khẩu tiêu điều ở bình dương. đã có nhà trong sài gòn.... Bố mẹ em đâu có tìm hiểu nhiều, không muốn chị em lấy chồng vì đang đi học như vậy. nhưng với sự bồng bột và trẻ con nghĩ lợi trước mắt chị em nằng nặc đòi lấy. bố mẹ em thôi thì chiều con gái. sợ không cho thì anh chị ấy làm bậy, khổ gia đinh và mang tiếng.


lấy nhau về anh và chị mỗi người một nơi, anh miền nam, chị miền bắc, cứ tháng bay ra bay và gặp nhau lần. đến hè thì anh đón chị vào chơi, lúc này nhiều mâu thuẫn mới xảy ra, mói đầu bố mẹ chồng cũng thương chị lắm, vì lúc đó còn có tiền, nhưng nỗi đau về nội tâm của chị chắc mình chị hiểu.


lần thứ nhất chị vào anh ta luôn bỏ bê chị ở nhà một mình để đi karaoke vũ trường hoặc đi đánh bài với bạn bè thâu đêm suotsoo sáng. thất vọng tập 1.


lần thứ hai, chị phát hiện toàn bộ số tiền anh ta kiếm được là do đánh đề, và do một tay đỡ đầubị bê đê cho anh ta để mua nhà và xe, có cái xe SH Ý anh ta cắm đi cắm lại , chị hỏi xe đâu thì anh ta toàn nói dối xuongs công ty vượt đèn đỏ nên công an bắt. chị ngây thơ đâu biết gì, ko một chút nghi ngờ. (sau này nghe nói những ngày trước sự ăn chơi của anh ta kinh khủng khiếp lắm, anh ta thường lui tới những vũ trường, bar nổi tiếng trong SG và hôm sinh nhật của anh ta, anh ta bao cả quán, tư mình đốt cái xe SH màu cafe).


lần thứ ba là lần đau khổ, mọi thứ tật xấu anh ta đã phơi bày chị đều chấp nhận được, nhưng dạo đó chị thấy anh ta có biểu hiện khác thường, anh ta u sầu, không dám nhìn thẳng vào mắt chị nữa. chị gặng hỏi thì anh ta không nói. đến một hôm chị giả vù ngủ say, thì đêm thấy anh ta dậy ngồi viết lách gì đó, sáng hôm sau anh ta xuống tầng, chị lục tờ giấy ra thì thấy anh ta viết những lời chăn chối cuối cùng, anh ta nói mình đã bị mắc căn bệnh thế kỷ do quan hệ với một đứa em gái của người bạn. chị rụng rời chân tay. chị đi khám nghiệm ADN thì két quả cho âm tính, về chị tát cho anh ta hai cái, và báo tin với anh ta là không bị sao.


sau tất cả những điều đó cũng chẳng là gì, nhưng cái tính ham chơi và cờ bạc nó ăn sâu vào máu anh ta, mọi tiền đồ nhà cửa sắm được từ cái việc đánh đề cờ bạc giờ anh ta phải trả giá, mọi thứ đi dần theo năm tháng, có một hôm anh ta đi đánh bài qua đêm về (thường là đi rất nhiều ) chị mói cằn nhằn nói anh ta, anh ta cầm đôi dép lào lên không thương tiếc tát chị tới tấp, chị đau quá, không phải đau về thể xác mà đau về tâm hồn, chị uất ức, chị chửi nhưng càng chửi anh ta càng đánh, càng tát chị. bố anh ta từ bên hàng xóm chạy về cứu chị thoát chết. nhưng mẹ anh ta thì bênh con, suốt ngày chỉ có biết nói xấu con dâu và khen con mình.


chị nghi cuộc sóng cùng cực quá, chị mới bắt xe về nhà mẹ đẻ, sau nửa năm chị cũng ly hôn được với anh ta. gia đình bên đó không nhưng không xuống bên gia dình em xin lỗi mà còn xuống kể tội chị em, nói xấu rồi chửi chị em là con mắt dậy. hiện tại bây giờ khi xong xuôi mọi việc rồi, thỉnh thoảng vẫn có người thân kể chuyện, rằng hồi tết anh ta có đưa vợ con ở Thanh Hóa về . Chẳng là trước khi lấy chị em, anh ta đã ăn nằm với một người và có bầu, vậy mà bố mẹ anh ta không cho cưới, cho cô ta ít tiền rồi đuổi cô ta về quê, còn lừa chị em để lấy làm vợ, Đến khi hai người không ở được với nhau thì bố anh ta và anh ta vào trong đó quỳ gối xin con xin cháu về để nuôi.


đúng là không thể hiểu nổi là loại người gì nữa, thật sự thì trên thế giới này vẫn tồn tại những hoàn cảnh éo le như vậy ư? ai cũng xót thương cho số phận của chị em, sắc có, ăn học có mà để phải như vậy. cũng may chị em cũng cố gắng đi học hết Đại học. và bây giờ cuộc sống của chị ấy khá thanh thản, không phai suy nghĩ về ddieuf gì hay khổ tâm nữa.