Trước hết, em rất mong mọi người đọc hết câu chuyện của em, vì trong thời gian ngắn nhưng xảy ra liên tiếp, mặc dù em đã cố gắng cắt giảm rồi…. thứ 2, em xin xam đoan những lời này là hoàn toàn đúng sự thật. Không có 1 lời nói dối, không thêm mắm muối gì cả ạ. Em xin đi vào kể:


Đáng lẽ không có chuyện gì đặc biệt để mà hôm nay em lên đây tâm sự, vừa trút nỗi lòng mình, vừa mong mọi người phân tích và diễn giải để em có thể có những quyết định đúng đắn , mọi chuyên bắt đầu từ khi em được mở luân xa....


Em là một người khá tín tâm, em nói là tín tâm chứ không phải là mê tín dị đoan. Em luôn suy nghĩ làm sao để cân bằng giữa khoa học và tâm linh, vì em tin có thế giới tâm linh thật nhưng mình không được mù quáng, 2 thế giới cùng song song tồn tại và không thể thiếu lẫn nhau. Em được kết duyên với đạo Phật, thực sự cũng rất may được sớm biết đến đạo Phật mà em cũng đã vượt qua rất nhiều gian truân trong cuộc sống.


Câu chuyện không có gì để nói nếu như cách đây hơn 1 tháng, em gặp 1 phật tử chữa bệnh cho con trai của mẹ nuôi. Em xin nói qua về mẹ nuôi: mẹ có 1 người con trai, ban đầu anh này rất hiền lành và ngoan ngoãn lắm, nhưng năm 2 đại học thì đột nhiên đang trưa, cả nhà gọi xuống ăn cơm thì thấy anh này quay mặt vào tường và lạy. Thế rồi từ đó, mẹ bỏ dở công việc, lao vào chữa bệnh cho con, từ viện tâm thần, đến tâm lí học, đến cả những bác sĩ đầu ngành của Việt Nam đều không khỏi. Cứ đêm đến là anh lên xe đi, rồi mẹ bắt đầu tìm đến kinh phật và trì tụng chú. Lúc này anh ấy mới có biểu hiện lạ: ban đầu là biết xem bói, nói cho mọi người giờ nào, lúc nào là có khách…, sau đó cứ đêm đến lại nói với mẹ: bệnh của con bà chữa bằng thuốc không khỏi và không bao giờ khỏi, chỉ có niệm phật thì mới khỏi..…..


Quay lại câu chuyện anh phật tử kia, cũng nhân duyên biết đến Phật pháp và một thời gian sau thì có khả năng tâm linh. Muốn chữa bệnh cho con trai mẹ thì cần 1 người biết đến Phật pháp, tin sâu Phật pháp để khai khẩu cho vong linh. Luân xa của em được mở ra………