:Crying:


Vậy là bé cưng của mình đã được 17 ngày. Mình đã hồi phục dần rồi mà nghĩ đến mình lại vô cùng đau đớn. Nếu so sánh với nhiều người thì mình cũng chưa khổ lắm nh7ng mình vẫn không vui được, vẫn không kiềm được nước mắt.


Từ lúc mình có bầu được 3 tháng, mình nhờ anh ngủ sớm để con được thông minh nhưng mình được đáp trả bằng một cái tát tai. Chắc là do cách nói chuyện của mình không thuyết phục, cằn nhằng,... có lẽ là lỗi tại mình. Anh không ngủ chung với mình từ lúc bầu 3 tháng.


Rồi cũng đến lúc con sinh ra. Mình đẻ hơi khó, đứt mạch máu nên khâu đến 30 mũi. Anh cũng có mặt tại phòng sanh. Mình nằm trên bàn sanh mà thân thể rung lên như người bị phong đòn gánh giật. Những tưởng sẽ có được sự thông cảm và quan tâm của anh. Nhưng mà không...


Ngay hôm sau bé tè, bé ị, anh quát mình sao không ngồi dậy thay tả cho con, "mẹ gì đâu ..."


Rồi ngày nào cũng la những câu: " phụ nữ gì mà,...", khi mình giải thích thì được trả lời: "câm mồm đi, không rãnh đâu mà vừa dỗ mẹ, vừa dỗ con..."


Nói chung anh cũng thương con, chỉ có điều anh đối xử với mình làm mình đau lòng như: "phụ nữ bây giờ sướng thật đẻ chẳng đau đớn gì...", "việc cũng chẳng làm","chẳng ai rãnh đâu mà hầu hạ cô". Sợ lên máu hậu sản, mình ráng nuốt nước mắt.


Rồi ngày đó cũng tới, khi bé được 10 ngày anh đi uống cafe với bạn về, anh hỏi mình có biết câu gì mà gấu áo bả vai gì đó...hình như là nói về người phụ nữ đảm đan. Mình chịu không nổi nên hỏi anh rằng anh có thấy những gì anh đối với mình là quá độc ác. Anh trả lời mình rằng: "Cô còn nói nữa thì chấm dứt mọi chuyện tại đây". Lúc đó có ba mẹ mình lên nên ba mẹ hỏi mình: "Mày muốn lên máu hậu sản điên loạn để người ta bắt con mày không?" và đưa mình về quê Cần Thơ.


Đến hôm nay mình đã làm việc được rồi. Anh về nhà cha mẹ và ghé qua nhà mình, anh chăm chăm nâng niu đứa con và có hỏi mình một câu: "còn chảy máu không?" Chút hồi mình cho con bú, vì bé bị ói nên cho bú 1 chút, mình dứt bé ra, nếu thấy nó ngất ngư vì no mình sẽ nhưng luôn. Anh lại cự mình là nếu con suy dinh dưỡng là tại mình.


Giờ mình chẳng biết đây là những hụt hặc thường có trong đời sống vợ chồng hay đây là điều không thể chịu đựng. Mình phải bước qua những ngày sắp tới như thế nào đây? Mình mệt mỏi quá. Có con được 17 ngày là mình rơi nước mắt đến 15 ngày. Làm sao đề vui, để con mình không phải uống những dòng sữa đắng của mẹ nó?