Chẳng là em vừa về làm dâu cũng chừng 6 tháng rồi, BMC đối xử với em rất tốt. Nhưng hôm nay có 1 chuyện làm e chạnh lòng quá, chả là 2 hôm trước em ngâm bộ quần áo chung với 2 cái quần của chồng + quần nhỏ của em nữa, định sẽ vò tay, loay hoay làm sao mà em quen tịt đến tối nay.


Tối nay lúc ra tắm thì thấy bồ đồ và quần lót của mình vứt chẹp bẹp ngay góc, còn 2 cái quần của chồng thì MC lấy ra giặt rồi. Tự nhiên cảm giác tủi thân ùa về, em chực khóc. Rồi suy nghĩ, dù gì mình cũng không phải con ruột của bà. Em buồn, em tủi thân lắm.


Vốn dĩ em là đứa cứng rắn bên ngoài nhưng trong lòng thì rất nhạy cảm, em sống tự lập tự nhỏ, em phải bao bọc anh em, lo cho ba mẹ, nên tự nhiên em muốn khóc.


Em nghĩ lỗi này là do tại em, tại em vô ý, tại vì 2 ngày ko giặt đồ nên cũng chẳng để ý nhưng sao em vẫn thấy buồn muốn tâm sự với wtt để thoải mái hơn.


Lúc em đi vào, tự nhiên chồng thấy mặt em buồn buồn, chồng ôm lấy hỏi lấy hỏi để, chỉ chờ có thế em đã trào nước mắt. Từ đến giờ e toàn thế, em đang buồn mà ai quan tâm đến e là em nghẹn ngào.


Chồng năn nĩ mãi e cũng ko nói.


Không biết em có quá ích kỹ không khi nghĩ tại sao mẹ ko để đấy cho con or nếu mẹ giặt thì mẹ giặt luôn cho con chứ sao mẹ chừa của con lại 1 mình như thế, con cảm thấy lẻ loi lắm!