- Chuyện thứ nhất: E sinh bé xong thì ở nhà cho tới bây giờ, bé được 7 tháng tuổi. Chồng e thì muốn e ở nhà thêm khoảng một năm nữa hãy đi làm. Nhưng quả thật ở nhà e cảm thấy e như kẻ ăn bám, làm gì cũng ngửa tay xin tiền chồng, ngại lắm. Mẹ chồng thì cũng nói thôi con ở nhà chăm bé nhưng bên cạnh đó bà cũng coi e như người ở nhà k làm ra tiền. Và về mặt này có nhiều điều cũng khó khăn cho e. Ví dụ mua cái gì bà cũng hỏi, rồi lâu lâu bâng quơ một câu: " Mắc quá, chưa đi làm...", hoặc thở dài. Và mình ở nhà thì coi như là mình sướng. Nên lâu lâu cũng có vài câu để nhắc cho mình nhớ là mình rất sướng.... Nói chung những chuyện như vậy làm e cũng khá buồn. Dù chuyện mình chưa đi làm rõ ràng k phải ý của mình, mà vì con. Nhưng có ai hiểu được như vậy??? vậy e nên đi làm hay để từ từ, hơn năm nữa?
- Chuyện thứ hai: Cô giúp việc
Cô này e mới tuyển được hai tháng. Do cô trước đó về quê nên k làm nữa. Cô mới này rất chảnh và dữ. Tính e thì hiền nên cô ta có phần lấn lướt. Cô ta ngày xưa là gia đình giàu có, buôn bán. Nhưng khi cô ta được 15 tuổi thì gia đình suy sụp, khó khăn. Từ đó cô này buôn bán đắp đổi qua ngày. Vậy mà cô ta cũng k nhận thức được tình hình của mình mà mở miệng ra là chê hoặc tỏ thái độ chê bai e và cảnh sống của tụi e. Ví dụ, ăn đồ ăn còn dư thì đem đổ luôn, cơm dư k chịu hấp lại ăn mà đem đổ. Xài rất sang. Lỡ nhờ ra chợ mua đồ thì toàn lựa đồ cực mắc mà mua về. hic hic, e xót tiền lắm. Nhưng mình lỡ góp ý thì bĩu môi chê khen. Việc nhà thì hầu như k chịu làm. Nếu có việc phải làm liền chạy lại giành ẵm thằng cu, k đưa thì giằng lấy, việc đã làm xong thì kiếm chuyện đi toa lét để trả nó lại. Mà nhà e quả thật cũng k có gì để làm. Vậy mà cổ than với con bé e chồng là nhà quá nhiều việc, cổ làm quá mệt. Nhà chung cư, hầu như chỉ có lau nhà, nấu ngày một bữa cơm, phơi hai lần đồ ( giặt máy), chăm bé. Mà bé nhà e cực kì ngoan, k khóc nhè, cười suốt. E lại phụ ẵm bé nữa. E đi chợ chứ k để cô này đi. Trưa thì cổ bỏ ra chợ mua sắm, chơi tới 3h hơn mới về. Từ tối là giao luôn thằng cu cho e chăm rùi đi siêu thị với cô em chồng. Mà cô này rất coi thường e, mở miệng ra là hằn học, nói xóc e. Ví dụ, e đi chợ về mệt, sữa con hết, e mới nhờ người đi mua, cổ liền nói” đi mua có hộp sữa mà cũng sợ mệt” cho mọi người cùng nghe. E cho con ăn, ăn gần hết chén bột, thấy con ho ho như muốn ọc e sợ k dám cho ăn thêm. Lần sau cổ cho ăn cổ liền nói: “Bà vú cho ăn vầy chứ đâu như con mẹ, cho ăn mà bỏ nửa chén bột”. E nghe vậy cũng mặc kệ, coi như k nghe vì k lẽ đi cãi nhau với bà ta là bỏ có mấy muỗng bột chứ k phải nửa chén hay sao???
- Hôm kia e đi tập td về tình cờ nghe ầm ầm trong nhà. E mở cửa đi vào thì nghe cô gv đang chửi e om sòm với cô e chồng. E phải dùng chữ chửi mới chính xác. Nào là :" nó tưởng nó là cái gì. Thạc sĩ cục cứt gì( xin lỗi các mẹ ). Đồ chó. Hồi mới gặp mẹ nó chưa gì mẹ nó đã kêu nó là thạc sĩ, thạc sĩ mà như vậy hả??? Nói xin lỗi chứ đừng bao giờ nói tiếng sai tui. Tui muốn làm thì tui làm, nhờ tui còn chưa làm chứ đừng nói là sai tui." E nghe xong lặng người đi, e bước tới sau lưng cổ trong khi cổ đang chửi sa sả. Cô e chồng thấy vậy mới bảo: Cô ơi, cô đừng nói nữa, chị về rồi. E mới ẵm thằng cu lên rồi ngồi lên ghế, bảo: " Bây giờ cô có gì bức xúc thì nói". E hỏi vậy thì cô ta nói:"không", rồi bỏ ra ngoài. E k rõ còn nói gì nữa k, vì e về nghe một chút là cô e chồng thấy nói cô gv k nói nữa.
- Chuyện này làm e rất bực, về nói với chồng thì chồng nói: Nếu cô ta chửi trước mặt e thì a sẽ đuổi ngay, còn cô ta nói sau lưng thì k chấp. Nhưng chồng e có tiếp xúc với cô ta đâu, toàn là e k hà. Mà bây giờ kiếm người mới thì chồng e sợ k rõ nguồn gốc, vì cô này gốc ở quê tụi e biết rõ. Rồi người mới có đỡ hơn cô này không? Theo các mẹ có nên kiếm người mới k hay phải chịu đựng để có người chăm bé cho e?
-các chị nghĩ có nên tin để giao con cho cô này để đi làm k? vì vài bữa mc về quê, lâu mới lên, lên lại về. mấy tháng gửi bé đi nhà trẻ được.mà e cũng thương con, bỏ nó ở nhà trẻ nghĩ tội quá. Hay e rang chịu đựng cô này để e đi làm hả các mẹ?