Từ khi lấy chồng, tớ mới biết thế nào là ấm ức vì những chuyện nhỏ. Chuyện nhà chồng tớ thế này: Hôm nay là ngày rằm. Sáng hôm qua tớ mua một bó hoa hồng rất đẹp về cắm trên bàn thờ, đợi đến chiều đi làm về mua hoa quả thắp hương cho các cụ. Về nhà, mở thùng rác ra thấy nguyên bó hoa của mình trong đó. Lên phòng thờ đã thấy hoa khác cắm vào và thắp hương đầy đủ rồi. Tối nghe thuật lại hoá ra chị dâu (ở riêng) đã đảm đang hộ mình rồi. Tối đến mình chẳng hơi sức đâu mà nghe mọi người ca ngợi chị nữa lên phòng nghi sớm. Sáng sớm hôm nay, chi dâu gọi điện ngọt ngào thanh minh: vì chị thấy hoa nở toét, tưởng hoa em để từ tuần trước nên mới thay.
Ơ hơ, thế hoá ra hoa mình mua rất tươi và đẹp có mấy tiếng đã héo thế cơ à. Mình cũng mua một bó bên nhà mẹ mình, sao chẳng thấy nó héo gì cả nhỉ. Càng nghĩ càng thấy ấm ức mà không biết nói gì. Bây giờ mình mới biết nhà chồng là nhà công cộng, của chung tất cả mọi người chứ không bao giờ là nhà mình cả. :Crying: