Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Các cụ đã có câu thế. Chẳng nhà ai giống nhà ai, nhưng em post câu chuyện nhà em lên đây, để mọi người cùng chia sẻ, và rút ra kinh nghiệm cho riêng mình.


Em lấy chồng được 3 năm, 2 vợ chồng yêu nhau được 1 time , sau đó vì lỡ bầu mà phải cưới. Nói thực, tại thời điểm lấy chồng, e vẫn vô tư lắm và chẳng nghĩ gì đến chuyện cưới xin hay làm mẹ vào lúc đó. Rồi, dường như mọi sự xảy đến quá nhanh. Em chỉ như chạy theo mà không sắp xếp được điều đó.


Nói 1 chút về nhà chồng, đông đúc và tấp nập. Lúc nào cũng ầm ầm, vì nhiều người quá, bố mẹ chồng rồi cô chồng rồi cháu nhà chồng... ở chung. Bố mẹ chồng em ở nông thôn. Nhưng nói chung là tốt tính.


Còn nhà em, gia đình đơn giản, nhỏ bé, yên tĩnh. Em lớn lên trong cái sự đầm ấm nhỏ bé đó.


Chồng em, chịu khó, cũng thương vợ, không rượu chè thuốc nước. Nhưng là con trưởng và là con 1 và sống đơn giản.


3 năm sau khi cưới, 2vc sống ở thành phố cùng với 1 cô e chồng nữa/ Cái thói đời, vc trẻ lấy nhau cần có không gian và thói quen riêng. Nhưng mặc định là phải ở chung. E cũng ko thích, nhưng rồi mọi thứ cũng thành thói quen, với lại nó cũng đi suốt, tối mới về nhà.


Nửa năm trở lại đây, 2 vc chuyển về quê, sống cùng nhà chồng. Cái này là do chồng e lúc nào cũng nói với e rằng chồng mệt mỏi với cuộc sống ở thành phố và mong muốn về quê, em thực lòng là không muốn chút nào. Nhưng vì chồng e cũng về. Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ đây.


Em thấy cuộc sống của mình như bị đảo lộn. Thói quen, sinh hoạt, các mối quan hệ. Về quê,ngoài 1 cô bạn lúc nào cũng bận mù mịt, thì e không có lấy 1 người bạn một người thân. Chồng e như chim sổ lồng, hào hứng, .... đi làm đến 8, 9h tối mới về. Không biết vợ con thế nào cả. Sinh nhật em, cũng đi từ sáng sớm, chiều tối đi làm về, e ghé siêu thị, mua 1 bảnh bánh gato nhỏ và vài cái kẹo, ngồi ăn 1 mình. Em trai em gọi điện chúc mừng sinh nhật chị,lúc đó, chả lẽ em lại khóc ngay giữa chốn đông người. Chả ra làm sao cả, dù gì cũng suýt 30 chứ có phải là 15 đâu mà ào ạt thế. Nhưng thực lòng, là lúc đó e rất buồn. E có tâm sự là e buồn, thì lại hỏi em rằng " sao lại buồn, nhà mình ai động đến vợ à, ai làm gì mà vợ phải buồn ?" Những câu hỏi ấy, em biết trả lời làm sao. Thà đừng tâm sự với chồng để nghe những lời thế còn hơn.


Cuộc sống mới, khiến e ngày càng buồn, vì e ko có lấy giây phút cho mình.Không chia sẻ được với ai. Cứ cô đơn như thế. KHông hiểu sao, e thích đi làm hơn ở nhà. kể cả ngày chủ nhật e cũng muốn đi, những bước chân mỗi buồi chiều về em không muốn về nhà. Môi trường mới, em co mình lại, ít nói ít cười. Sống như con nhộng trong cái kén, đi về cũng thế. Làm đủ nghĩa vụ rồi lên phòng nghỉ. Chả có TV, có mỗi cái máy tính làm bầu bạn. Em không muốn chia sẻ với bố mẹ. Thực sự là ko thích. Vì cách nghĩ của bố mẹ quá khác mình. Lúc nào cũng là lấy chồng phải theo nếp nhà chồng, rồi thế này the khác.


Em từ một người lúc nào cũng vui tươi, cười nói rổng rảng suốt ngày, h thành 1 bà zà khó tính. ít nói, chẳng thích cười. Sức khỏe thì sa sút trầm trọng. Từ đầu năm đến giờ ốm mấy lần, lúc nào cũng thuốc thang. Nhìn mà phát chán.


Cũng không hiểu vì sao, em trở nên trầm trọng như lúc này. Nếu cứ thế này, thì chắc e sẽ trầm cảm mất.