chào cả nhà. Em mới lập gia đình được 2 năm và có một bé hiện đc hơn 1 tuổi. Đợt này em nghỉ dịch ở nhà mà stress quá nên lên diễn đàn chia sẻ với mọi người chút. Ở nhà cơm nước, giặt giũ, chăm con em làm hết nên có hơi vất vả. Chồng em đi làm xa. Thật ra việc có con là ngoài dự kiến của vợ chồng em vì em chưa xác định có con ngay và cũng chưa chuẩn bị tư tưởng, em không nghĩ có con lại vất vả như vậy.

Chồng em luôn nghĩ việc chăm con là của phụ nữ, con khóc, con đau là em phải chăm. Đêm con khóc, ảnh quay mặt vào tường bịt tai ngủ. 1 đêm em dậy mấy lần, pha sữa, dỗ con, mệt nhờ ảnh bế giúp mà không được. Có đêm đang ngồi vắt sữa mà con khóc lại phải bỏ ra chạy lại bế con, chồng ngủ ngay đấy gọi không được. Một phần ảnh nghĩ con khóc thì để cho nó khóc, nó khóc chán rồi sẽ nín. Em thì thương con, nhìn con khóc không đành.

Rồi lúc cho con ăn dặm, lúc cho con tập bỏ bỉm, con đái tùm lum ra nhà, than mệt với ảnh để có lời động viên thì ảnh kêu ai có con mà chả như thế. Thôi cũng chả muốn than nữa.

Nhiều lúc em nghĩ ảnh nói vậy là đúng phải không. Tại em ích kỉ quá thôi, phụ nữ ai mà chẳng làm vậy, em cũng là phụ nữ mà.

Dạo này càng vợ chồng em cũng không nói chuyện với nhau nhiều vì luôn bất đồng quan điểm, cả ngày ảnh cũng không gọi về hỏi thăm con. Em ở nhà cả ngày nên muốn có người nói chuyện. Em phải làm sao đây cả nhà