Hôm nay đưa con đến chơi nhà bạn Thỏ học cùng mẫu giáo, nghe kể chuyện nhà Thỏ, ngẫm lại chuyện nhà mình thấy đau lòng quá.


Xã hội ngày càng phức tạp, đời sống ngày càng phong phú. Tại sao tìm được sự hòa hợp trong cuộc sống vợ chồng lại khó đến vậy?


Nhà này thì chồng chẳng coi vợ bằng cọng rơm, vợ đợi cơm đến mười rưỡi đêm chồng mới về, chỉ hỏi: Sao anh ko bảo để em khỏi đợi cơm thì chồng gắt ỏm tỏi : Cô im mồm đi.


Nhà kia thì vợ cãi chồng, mắng bố mẹ xơi xơi, mà chồng cứ nhẫn nhịn làm thinh.


Rồi thì vợ trốn tránh không muốn chiều chồng, chồng lại ra ngoài tìm phở, tìm rau lấp vào cái bụng ít cơm.


Hoặc giả chồng lạnh nhạt không quan tâm được đến vợ, vợ cứ ôm gối khóc thầm đến một ngày có chàng đồng nghiệp tia được, nhảy vào tán tỉnh - thế là ngoại tình thôi.


.....


Những chuyện kiểu này đầy nhan nhản.


Nhà mình thì đã ly thân một độ sau khi mọi nỗ lực hàn gắn và xây dựng chẳng đi được đến đâu.


Cũng có lúc vì cả tâm lý và sinh lý, mình muốn ngoại tình để "đòi lại công bằng" với chồng, nhưng lại chẳng làm được vì chưa kịp bước chân vào đã bị hất ra.


Vậy các bố các mẹ thông thái của WTT ơi cho em hỏi, có cách nào ngăn chặn từ đầu để hôn nhân không ngoại tình và không đi đến ly hôn không?