Chuyện muôn thửa về nhà chồng, chồng ....các chị hãy cho em lời khuyên
Chuyện gia đình em rắc rối lắm các chị ah, em lại vụng nói và diễn tả nên các chị đọc hiểu rồi cho em lời khuyên nhé, chứ cứ thế này em thấy mệt mỏi quá.
Em năm nay 25 tuổi, chồng em hơn em đúng 1 giáp, lúc quyết định lấy chồng em, em đã phải vượt qua bao lời đàm tiếu. Chồng em có hình thức không đẹp vì trước đây anh bị tai nạn mà em là người khá ưa nhìn. Mọi người ai cũng bảo em lấy anh là vì tiền, nhưng có ai biết lương của anh cũng chỉ là công chức, đến miếng đất chúng em mua ở tận xa trung tâm mà cũng phải cố gắng lắm, vay mượn của mọi người mới mua nổi, để đó cả năm trời cũng ko có tiền để xây nhà. Chẳng lẽ cứ vợ xinh lấy chồng ko đẹp, lại hơn nhiều tuổi là vì tiền hết cả sao? Khi yêu nhau mẹ em và mọi người đều khuyên em phải suy nghĩ thật kĩ vì em và anh quá khác nhau, sự chênh lệch về tuổi tác sau này...Sau hơn 1 năm yêu nhau thì em cũng lờ mờ nhận ra điều này nhưng vì tình yêu nên chẳng suy nghĩ gì nhiều. khi kết hôn là em xác định vì chúng em yêu nhau, vì thương anh thiệt thòi vì vẻ ngoài của mình.
Nhà ngoại em có em, em trai em và mẹ thôi vì bố em mất lâu rồi nhưng gia đình em cũng đầy đủ chứ ko khó khăn, trước khi yêu em đã nói với anh mẹ nuôi em đến bây giờ thì em phải có trách nhiệm với em trai và gia đình rất nhiều nên quả thật lúc đó em chưa có ý đinh kết hôn ngay mà phải đi làm kiếm tiền đã nhưng chồng em quả quyết rằng anh sẽ cùng em lo toan mọi việc vì bên nhà anh mọi người ổn định hết rồi nên ko nặng gánh trách nhiệm. Và em đã tin tưởng như thế.
Gia đình anh thì có 2 bố mẹ đã già rồi, 3 người con trai thì một anh cả đã có gia đình và 2 con và 1 em út chưa lấy vợ đều ở trong SG, có một mình anh ngoài này, còn 2 người con gái đều đã lấy chồng và ở gần nhà ông bà. Khi yêu ko bao giờ anh tâm sự với em về chuyện gia đình nên em nghĩ bên anh đều nhiều tuổi rồi nên không có vấn đề gì, nhưng khi về nhà anh rồi em mới thấy để hòa nhập được thật là khó, để mọi người hiểu em lại càng khó hơn.
Trước khi cưới em có đi làm kế toán ở công trường nhưng sau đó em nghỉ vì anh nói muốn tìm cho em một công việc khác tốt hơn, nhưng rồi cứ lần nữa mãi anh hứa hết xin cho em chỗ này chỗ kia nhưng đến giờ đã gần 2 năm em vẫn thất nghiệp. Nhưng mà thôi công việc nó khó khăn vì nghề của em khó xin việc em cũng ko trách a mà vẫn cứ lủi thủi ở nhà nấu nướng chăm sóc gia đình.(chúng em thuê nhà ở Hn, có 2 vợ chồng ở thôi ạ) Thế nhưng ở nhà a thì ko hiểu cho em, lần nào em về chơi cũng hỏi về công việc, rồi phải tiết kiệm này nọ, có lần thằng cháu mới lớp 9 của a nó nhắn cho a sao phải chơi sang thuê nhà 3tr, ở như hồi trước có sao đâu,..., rồi đúng là hồi trước chưa có vợ thì lúc nào cũng có tiền, bây giờ thì...Chúng em chưa cưới nên chồng em với anh bạn ở tầng trên, em với bạn em ở tầng dưới, nó lại nhắn là "sao cậu với mợ ko ở cùng với nhau mà phải ở riêng như thế...còn nhiều vấn đề nữa cơ" em chẳng hiểu nó nói còn nhiều vấn đề là những vấn đề gì nữa, nó có được phép nói những điều đó ko? Vậy mà chồng em ko chỉnh đốn nó luôn, em cũng ko biết a nhắn lại những gì vì ko đọc được nhưng chỉ đến khi em đọc được tin nhắn cháu nó gửi đến em giận a mới gọi điện về bảo là trẻ con ko được nói linh tinh, cái A (tên e) nó dỗi rồi đây này, các chị em có ai như chồng em ko. Mà nó có biết nhà chúng em thuê 3tr nhưng chia đôi với bạn cùng thuê nhà nữa, chứ ở như anh hồi xưa là cái phòng sinh viên thì gia đình ở làm sao được mà cũng 1tr. Còn chuyện tiền nong trước 1 mình anh 7tr/tháng thì tiêu thoải mái là đúng rồi, nhưng vợ con vào, lại nợ tiền đất cát thì phải trả dần chứ, làm sao mà rủng rỉnh túi được. Mà em nói thêm về cháu anh, nó hơi có vấn đề một chút, nó ko thân thiện và chơi với ai cả, cứ thấy người ngoài, kể cả bác, người nhà nó cũng lẩn, ăn cơm cùng cũng ko dám ăn, mấy lần nó xuống Hn nhưng nó tránh em như tránh tà, có lần lúc ăn cơm nó còn ko xuồng, 2 vợ chồng em lại phải ngồi ăn dưới tầng, còn mang cơm lên cho nó, nhưng riêng với chồng em thì khác, duy nhất chồng em chơi được, nói chuyện được và gần gũi với nó. Có lẽ vì thế mà nó luôn coi chồng em là nhất, mọi việc đều nhờ cậu, từ quyển sách, cái bút,...em nói thật nó coi cậu hơn bố, cậu về quê mà ko đợi nó đi học về rồi gặp thì nó dỗi, đặc biệt cậu làm gì ko vừa ý cũng giận, chồng em mặc vợ giận chứ cháu giận thì lo lắm ạ. Hầu như tuần nào cuối tuần chồng em cũng về quê, có khi chỉ để mang cho cháu quyển sách, hầu như chủ nhật nào cũng để mặc em ở Hn một mình, hoặc tự đi về quê ngoại.Các chị xem có vợ chồng mới cưới nào mà chưa một ngày chủ nhật nào cùng nhau đi xe phim, rủ nhau đi chơi dã ngoại hay có một kỉ niệm nào đó, em chẳng hiểu giờ đã thế thì sau này lúc có con cái rồi chắc em bị stress mất. Chưa một lần a tự động bảo để a đưa em về nhà ngoại, lần nào về cũng là do em bắt ép hoặc giận dỗi mới đưa em về, ko thì a chở em ra ga thôi rồi tự đi tàu về 1minh, từ khi yêu đến giờ những lần đèo vợ về như thế chắc được chực lần chưa nhỉ? (chúng em từ lúc yêu dến giờ là gần 3 năm ạ) mà em phải nói rõ là mẹ em rất thương 2 đứa, a về mẹ em chăm và quan tâm đến a, lúc nào mẹ cũng bênh a để a thấy thoải mái. E ko biết em có sai ko khi a chẳng mặn mà với nhà em thì em cũng chẳng tha thiết gì về quê chồng. Nhưng em về làm gì khi về đó em chỉ được đón nhận bằng sự lạnh lùng, nhớ ngày lên ăn hỏi, nhà a lên chỉ được mỗi bố và mấy người trong họ, còn anh chị em ko được một ai, nhà em rạng rỡ áo dài áo ngắn mà nhà anh thì ko, người bê tráp xin dâu vẫn quần áo hàng ngày, đi dép lê, em ko trách những người đó mà trách chị em gái anh, một người là hiệu trưởng, một giáo viên, ăn mặc đẹp, thế mà ko biết để nhắc nhở mọi người trong đoàn, hay họ ko đi thì họ cũng ko thèm quan tâm, may mà em tính trước thuê người bê tráp và đặt tráp ở Hn trước chứ ko chắc nhà em chẳng dám nhìn mặt hàng xóm. Ngày hôm đó mẹ em rất buồn, đã ở thành phố gả con gái về quê mà chẳng được yêu quí ngay từ đầu thì khổ lắm. Có lần khi chưa cưới em trai út của a gọi điện cho em bảo sao em ko giục cưới, em bảo cái đó phải do a trai a chứ ko phải do em, nhà a phải lên nhà em gặp mặt, nói chuyện thì mới cưới được chứ, cậu em đó lại bảo cái đó thì bỏ qua đi, nghĩ thoáng hơn 1 tí. Trời ạ, thế ở đời có nhà nào nhà trai chưa lên nói chuyện đã tổ chức đám cưới luôn ko, thế chắc ông bà thông gia gặp nhau lần đầu tiên là hôm rước râu nhỉ? Kể ra càng thấy cái gai trong cuộc hôn nhân của chúng em có từ lâu rồi mà ko được nhổ ra, giờ cứ để nó đâm đau âm ỉ. Ngày cưới của em đón dâu xa nên em say xe nằm bẹp trên xe từ nhà em tới nhà chồng, xuống đến nơi đầu óc te tua mà vẫn phải cười nói, lúc mọi người nhà em ra về hết em thấy tủi thân lắm, em khóc mà chị chồng ko hỏi thăm, an ủi em được 1 câu lại đi qua em rồi nói vẻ khó chịu bảo em "khóc gì mà khóc, mấy hôm nữa lại về sao mà khóc". Em mệt như thế ko được 1caau hỏi thăm nào từ những người ở bên nhà chồng, em càng buồn và khóc tợn, chắc họ càng ghét em :((. Em thay đồ ra rồi quét nhà gần xong thì có người bảo em để họ thu bạt với bàn ghế xong rồi quét nên em vun rác lại góc sân rồi đi ra rửa bát, lúc em đang rửa chẳng hiểu sao mẹ chồng em lại lấy chổi ra quét nhà tiếp thế là mấy người bảo chẳng hiểu con dâu mới làm gì mà lại để mc phải quét nhà, chẳng lẽ họ ko thấy em đang ôm một đống bát đĩa ở sân giếng. Chẳng những thế bà chị họ ngồi rửa cùng em lại bảo chẳng hiểu sao em lại có thể lấy được chồng em ( lúc này em sock lắm, em học cao đẳng, xinh xắn, nhà ko khó khăn, người tán cũng nhiều, mà người gia đình mọi người giới thiệu tốt hơn a ko thiếu :Sad: ). Em buồn tủi bao nhiêu thì chồng em uống rượu đi ngủ lúc nào em cũng ko biết, chỉ biết em lọ mọ dọn dẹp một mình dưới sân giếng còn mọi người lên nhà ăn cơm, ko ai mời hay bảo em lên ăn được 1 câu, em ở dưới khóc 1 mình mà thấy sao mình khổ thế, ở nhà sướng bao nhiêu mà lại chấp nhận về đây chịu lạnh lùng như thế. Một lúc sau cậu em chồng em mới xuống bảo em đừng dọn nữa lên ăn em mới lên, vừa lên đến mâm chị chồng em lại bảo cháu A( con của chị )ăn cơm mà ko có nước mắm thì ko bao giờ ăn, thế là em lại lóc cóc xuống lấy, chán lắm ạ. Đấy, ngày đầu tiên về làm dâu của em đã có một vết xước làm em mất cảm tình vào nhà chồng như vậy đấy ạ.
Chuyện của em còn dài lắm, sau hôn nhân em còn thấy thất vọng về chồng nữa, chút nữa em sẽ trải lòng tiếp, chồng em về rồi, em phải đi dọn cơm đã.