Sáng sớm dậy người lâng lâng,vẫn ngủ đủ 8 tiếng đấy thôi mà vẫn mệt. Bệnh cả mấy tuần nay rồi cơ mà. Sáng có đến 3 cái hẹn,hẹn giao hoa, 2 cái hẹn với khách hàng.Mở mắt ra mà cứ nghĩ trong đầu:" Không biết sáng nay đi xong việc rồi có qua nổi con trăng này không?" Bình thường chồng đi tiếp khách thôi, 2 tuần nay ck phải tiểu phẩu ngồi nhà, thế là vk đảm nhận việc ra ngoài thay chồng. Vì thế mà bước qua phòng thấy ck là ck bảo:" Hôm nay em ăn gì anh mua nè, xuống dưới mua đồ ăn nấu trưa luôn". Hi,bình thường 2 đứa tù xì xem ai mua đồ ăn sáng ấy, vì chung cư lầu 3 lận.Vk là chuyên gia bị thua nhưng ck thường đi hơn vk
Xem lại ví, hic còn 100k thôi ck à.Ăn gì ăn gì đây? 2 vc quyết định xì xụp 2 tô mì gói nghi ngút khói, xong bữa sáng.
Hoa hôm qua vk làm được khen đẹp nên đặt hàng tiếp đấy nhé, may mà chị ấy đến nhà lấy không phải chạy đi đâu xa.7h đã lơ mơ dậy gói hoa, gói hoa xong cứ tíu tít ngắm tới ngắm lui,đến ck còn thấy buồn cười.
Vk trang điểm tí,đồ trang điểm cu con phá tanh banh hết cả rồi đây,phấn hồng bể vụn rơi đầy hộp, phấn nền cũng bị nứt hết cả.Lại nhớ con rồi đây.Vài ngày nữa là đón con lên rồi, cho con đi học, không biết con có ngoan để ba mẹ yên tâm làm việc không nữa.Thật sự giai đoạn quá khó khăn , mẹ mới đành gửi con về nội, mới đó cũng 5 tháng rồi.Nhưng con biết không, dù từ khi sinh con đến giờ, ba mẹ phải nợ nần để chi phí sinh hoạt cho cả nhà, công việc ngưng trệ, nhưng ba mẹ vẫn rất hạnh phúc vì tự tay chăm sóc cho con cẩn thận và kỹ lưỡng.Dù phải cân đo đong đếm về vật chất nhưng ba mẹ vẫn rất hạnh phúc, vì biết giai đoạn này chỉ là tạm thời, hi sinh một chút về tiền bạc, để chăm lo cho con, từng bước dõi sự phát triển của con, khi con bệnh cũng toàn tâm toàn ý dành tất cả thời gian và tình thương cho con. Ba mẹ tự xoay sở làm riêng, không đi làm nhận lương như bao người khác là để có những phút giây này.Ba trông con khi mẹ nấu nướng giặt giũ, con tè con ị ba có thể thay mẹ vệ sinh cho con.Ba mẹ cùng thức đêm khi con ốm,cùng chở con đi viện, cùng nhau người dụ người cho con uống thuốc, ăn cháo. Chúng ta là một gia đình đúng nghĩa con à.Mẹ vẫn luôn hạnh phúc và tự hào vì con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, đến giờ chỉ bệnh 1 -2 lần, chiều cao cân nặng đều nhỉnh hơn các bạn cùng lứa, ông bà nội cưng con đến cháu ngoại còn ganh tị ấy chứ.Mẹ cũng tự hào về ba, người đàn ông của gia đình, cùng mẹ gánh vác và chăm lo xây dựng tổ ấm.
8h hơn rồi sao chưa thấy chị qua lấy hoa? Sốt ruột và có phần mệt, ngả đầu lên lưng ck.Ck bảo mệt hả em, lúc này trong đầu vẫn nghĩ" Không biết có qua hết con trăng này không?"
" Ck giữ 100k mua đồ nhé, e giao hoa là có 180k đem đi được rồi" Thật may là vk việc chính việc phụ tá lả cũng có thêm đồng ra đồng vào.
8h15, chị ấy gọi, giao hoa xong là vk đi.Trên đường vẫn còn vẩn vơ nghĩ ngợi lung tung.
Là người đúng hẹn nên vk đã canh giờ rất chính xác,cố gắng ko bao giờ để khách đợi lâu.Thật sự lo lắng vì không biết hôm nay có kết quả gì không? Thật sự nếu thành công giao dịch này số tiền nhận ko nhiều nhưng vk làm vì uy tín và danh dự công ty mình. Khách tin tưởng chỉ giao độc quyền cho mình mà làm không xong thì tệ quá. Sếp công ty đi công tác rồi, vk và cô trợ lý lại tung tăng đi với nhau. Hai đứa bằng tuồi, lại có vẻ hợp cạ nên đi chung rất vui, làm vk cũng phần nào quên đi cái sự mệt trong người.