Em cũng mới lấy ck được khoảng 3 tháng thôi. Chưa bao giờ em nghĩ có ngày mình sẽ lên đây viết bài dãi bày như thế này. Nhưng quả thật e vừa ức, vừa chán, vừa ghét chả biết làm sao luôn.


Đây chỉ là một trong số những câu chuyện nhỏ mà từ ngày lấy chồng em gặp phải:


- Chị chồng: 2 chị em quả thật là cũng không hợp tính, nhưng em cũng vẫn bình thường vì mới về làm dâu không muốn gây bất hoà. Nhưng hôm trước em vừa đọc được đoạn chát của bà chị chồng với đứa người yêu cũ của chồng: mà câu chuyện thì nói về em. Nào là chị cũng chả ưa nó, nó trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn, nào là 2 đứa đấy ham chơi chả biết sau lấy nhau về có sống được với nhau mấy ngày, nó không biết thu vén như em đâu, nào nó nghĩ ngắn, ăn sổi ở thì, không có não, chị cho nó lướt rồi, chị chả coi nó là em dâu... Rồi thì lúc nó , lúc con này còn kia toàn những lời lẽ ghê gớm, được thêm đứa ny cũ của chồng hùa vào. Đọc xong mà em cay lắm, ức lắm. Trong khi từ ngày còn yêu đến về đấy em chưa từng làm gì gây sư hay là thái độ cả:)))


- Mẹ chồng: là người tình cảm những màu mè hoa mỹ và bênh con bênh cháu. :)) nên sống nhiều lúc hơi mệt. Có hôm sinh nhật đứa cháu con chị gái ( bà ở trên) 2 vợ chồng em mua quà tặng, tối về mẹ chồng em bảo quà không vừa chị ấy cho rồi thôi 2 đứa sang cho tiền đi. Em nghĩ không hiểu luôn bọn em có tình cảm mua quà cho cháu giờ lại cần màu mè đến sang cho tiền cơ ạ. Chưa kể ngày lễ, 20/10 , 8/3 lúc nào mẹ chồng cũng sẽ gọi điện dặn mua quà cho chị chồng .... Không phải so đo tính toán đâu những đến sinh nhật em cả nhà còn không được nửa lời chúc cơ ạ:)) nghĩ tủi thân lắm. Nhiều lúc chán lắm luôn, sống giả tạo thế mệt chết. Em thì không muốn mất hoà khí nên vẫn nghe nhưng trong lòng không th mái tẹo nào luôn.


- Cháu chồng: ( con chị ở trên) 2 vc em đi làm về cùng nhau, về nhà cháu chồng ( đã đi học) trợn tròn mắt nên không chào được nửa câu. Chồng em bảo cháu chào câu mợ đi nó cũng chả thèm nói gi. E cũng kệ thôi, lúc sau chị gái chồng sang , ck em có góp ý thì bà chị chồng bù lu bù loa giữa nhà, thằng bé khóc ăn vạ. Bme chồng xót con xót cháu xuống hỏi chuyện, không những không dạy bảo cháu được nửa câu lại thêm ngay câu: tao là bà nó tao không bắt chào, thì sao 2 đứa phải đòi hỏi. Thật lòng lúc ấy e chán hẳn luôn, không hiểu sau này e có con sống chung ông bà dậy cháu thế thì nó thành cái gì. Như bé con chị, đi học nhưng suốt ngày ôm lấy cái ipad với điện thoại lại còn xem cả mỳ gõ, faptv, bưởi tv... ( mới học cấp 1 ạ) . đứa bé ấy còn luôn mồm leo lẻo cô không tốt bằng ny cũ của cậu , hôm trước chau vừa gặp cô ý... Thế lọ thế chai...


Mới 3 tháng làm dâu mà cuốc sống em thấy như địa ngục, chán lắm luôn. Nhịn cũng nhịn đủ rồi, nhịn hơn cơm sống luôn. Nhưng cứ nhịn thế này chả biết mai sau sẽ thế nào.


Nhiều lúc chán nghĩ quẩn bảo thôi hay về quách nhà mẹ đẻ sống cho xong. Lấy chồng xong được tặng kèm cả quà khuyến mại gia đình nhà chồng thế này cũng hốt