Chuyện hơi dài nhưng nó là một câu chuyện bi đát. Chuyện hơi dài nhưng nó là tất cả và mong được sự sẻ chia
Nếu đã đọc, bạn hãy đọc hết và cho tôi một lời khuyên dù câu chuyện của tôi hơi dài. Tôi cần một lời khuyên chân thành nhất.
12h04’ ngày 25/07/2013
Tôi là một người đàn ông 28 tuổi, đã từng đổ vỡ hôn nhân gia đình khi mới 23 tuổi. Lý do gì giờ cũng không cần kể lại chi tiết và tỉ mỉ. Hơn một năm sau đổ vỡ tôi có quen và yêu một người con gái, cô ấy cũng yêu tôi chân thành và sâu sắc nhưng hai chúng tôi không đến được với nhau vì rào cản gia đình cô ấy. Một phần vì tuổi chúng tôi không hợp, một phần vì tôi đã từng có một quá khứ, một phần thì gia đình cô ấy khinh tôi nghèo và cô ấy đã không vượt qua được rào cản ấy. Chúng tôi chia tay trong nỗi buồn khi cả hai còn thương yêu nhau và dần nỗi buồn ấy cũng vơi. Do tính chất công việc, do muốn làm lại cuộc đời và do tôi mong mỏi hạnh phúc sẽ mỉm cười một lần nữa trong đời. Cũng hơn một năm sau tôi quen một người con gái khác, tình cảm của chúng tôi là trong sáng. Tôi đến với cô ấy bằng sự chân thành và mong mỏi có một mái ấm, hạnh phúc thực sự. Tôi chưa quyết định tiến xa khi chưa tâm sự và kể cho cô ấy nghe về quá khứ của tôi, tình cảm của chúng tôi cứ êm đềm diễn ra trong giới hạn của tình bạn. Một hôm thuận lợi cho tôi có cơ hội được nói ra tất cả với cô ấy hoàn cảnh của mình và tìm kiếm một sự cảm thông. Nhưng sự thật phũ phàng là cô ấy đã không còn ở bên tôi nữa đơn giản vì không chấp nhận được quá khứ của tôi. Sau thì cô ấy cũng chấp nhận khi thấy tình cảm của tôi là chân thành nhưng cô ấy lại yêu cầu phải có nhà cửa, đất cát mới đồng ý làm vợ tôi. Chán chường và nhận ra cô ấy không đến với mình chân thành, tôi chia tay trong nỗi buồn và sự chán chường.
Sau ngày đổ vỡ hôn nhân tôi không sốc nhiều, tôi bị sốc nhiều khi mà gia đình một người con gái tôi yêu, thương đã không thể thông cảm cho cái quá khứ ấy, sỉ nhục tôi thậm tệ vì nghèo, vì đủ lý do khi chúng tôi cứ víu lấy nhau mà không chịu bỏ cuộc. Tôi ra đi trong một sự tổn thương của người đàn ông, quyết đứng lên và tôi lao đầu vào công việc. Tôi đứng lên bằng sự cay đắng, nhục nhã khi mà người ta chà đạp lên cái quá khứ và hoàn cảnh của mình. Chính vì thế mà tôi đạt được đến đỉnh cao trong nghề nghiệp và trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Từ ấy cho đến lúc này cũng bốn năm trôi qua, chưa khi nào vết thương ấy lành lại trong tôi.
Đến năm 2012, một lần nữa tôi đổ bể sự nghiệp do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế, một phần do tôi ôm đồm quá nhiều việc nên tôi mất đi sự kiểm soát trong công việc của mình. Tôi chán chường, sinh ra bệnh tật, mất ngủ chiền miên và mất cân bằng trong cuộc sống. Nỗi đau, nỗi buồn về một người con gái mình yêu, thương lại đòi hỏi mình phải có cái này, có cái kia mới cưới. Có lẽ, nỗi thất vọng vẫn là lớn nhất trong tôi. Tôi sinh ra chán chường, muốn buông xuôi và rũ bỏ tất cả khi rơi vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất mà sức khoẻ lại cạn kiệt, tôi không thể nào thoát ra khỏi. Tôi mất cân bằng sinh học và rồi chìm trong những giấc ngủ mê mệt, đầu tôi lúc nào cũng là một bản kế hoạch để vượt qua khó khăn nhưng chưa khi nào tôi thoát ra khỏi khi tôi thực sự cần một người an ủi, chia sẻ, cảm thông và sức khoẻ lại cạn kiệt.
Tôi chìm đắm trong u mê, không tin vào bản thân, không tin vào những gì đang diễn ra và tôi mất tất cả. Tôi đi lang thang khắp nơi để suy nghĩ, tìm lối thoát nhưng không thể thoát ra được. Tôi quen một người con gái trong Hội đồng hương, chúng tôi quen nhau và rồi cô ấy đến xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng tôi, thắp sáng trong tôi một niềm tin và mở ra cho tôi một đường đi đó là đích đến của hạnh phúc. Cô ấy bên tôi, chia sẻ cùng tôi, động viên và an ủi tôi khi tôi đang đứng giữa ranh giới BUÔNG XUÔI – CỐ VƯỢT QUA khi tôi đang do dự đi Cambodia lập nghiệp. Cambodia trong tôi là một miền đất hứa sẽ giúp tôi quên đi quá khứ, nỗi buồn của mình trong nhiều năm và cũng là nơi để tôi có thể đứng dậy để đi đến thành công. Nhưng vì yêu cô ấy bởi cô ấy đến với tôi bằng sự cảm thông, không đòi hỏi tôi phải có cái này, có cái kia. Tôi đã yêu cô ấy say đắm và tôi quyết buông bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Tôi đã vượt qua, đã trả hết nợ, đã ổn định và cân bằng lại được cuộc sống, sức khoẻ bằng động lực đến từ cô ấy và bằng hi vọng một ngày nào đó hạnh phúc bên cô ấy.
Tôi là người đàn ông không cờ bạc, không biết uống rượu, bia và chẳng bao giờ có tính lăng nhăng. Hàng ngày tôi đi làm, chiều tối về quây quần và ở bên cô ấy, tranh thủ về ăn trưa cùng cô ấy khi tôi có thể. Dù bận bịu, rất bận bịu với công việc của mình nhưng tôi luôn dành ra một khoảng thời gian nằm tâm sự, nói chuyện với cô ấy trước khi đi ngủ, đi cô ấy ra ngoài ăn uống, thay đổi không khí, xem phim hay đi dạo đều đặn mỗi tuần một, hai lần. Chia sẻ với cô ấy mọi thứ dù là công việc nhỏ nhất hay công việc nhà như giặt đồ, rửa chén, lau nhà, dọn dẹp và đi chợ, nấu ăn. Tôi thường xuyên nấu những món ngon dành tặng cô ấy bằng tình yêu, thương của mình bởi tôi nghĩ người phụ nữ bên tôi sẽ hạnh phúc và biết trân trọng tình yêu, thương và những việc nhỏ bé ấy và nó sẽ làm cho chúng tôi hạnh phúc hơn. Mỗi sáng đi làm, chẳng ngần ngại chạy đi mua đồ ăn sáng cho cô ấy rồi mới đi làm vì nghĩ ở nhà cô ấy sẽ lười đi ăn. Mỗi khi cô ấy bước ra khỏi nhà tôi chẳng ngần ngại đưa đón, kiểm tra ví tiền xem còn tiền không để bỏ thêm vào cho cô ấy thoải mái chi tiêu bởi tôi xác định cô ấy là vợ của mình. Đi làm về tôi tranh thủ giặt quần áo của mình để cô ấy bớt đi một chút công việc. Tôi cũng thừa nhận mình cưng nựng cô ấy nhiều. Nhưng như thế cũng đâu có đủ phải không? Tôi không tốt?
Chúng tôi sống chung với nhau trước hôn nhân, gia đình cô ấy chưa biết đến mối quan hệ của chúng tôi nhưng khi đi chơi chung với bạn bè, gia đình mình tôi đều giới thiệu cô ấy là người yêu, là vợ sắp cưới của tôi một cách mạnh dạn và tự tin. Đi trong một đám đông tôi chẳng ngần ngại nắm thật chặt tay cô ấy bước bởi tôi muốn mang đến cho cô ấy cảm giác cô ấy là tất cả với tôi trong thế giới này. Gia đình tôi luôn yêu thương cô ấy, luôn động viên chúng tôi sống tốt và cho gia đình cô ấy biết chúng tôi yêu nhau để gia đình tôi tới xin phép cho chúng tôi cưới nhau và cô ấy trả lời với gia đình tôi là chưa thể vì cô ấy còn đang học. Tôi có đề cập nhiều lần với cô ấy rằng: nếu giờ mình chưa thể cưới thì hai đứa cứ nắm tay nhau về xin phép gia đình em cho chúng mình đoàng hoàng chính chính qua lại và cũng là để anh gần gũi với gia đình em hơn. Sống chung với nhau gần 8 tháng, thi thoảng cô ấy về thăm họ hàng và những khi ấy tôi ở nhà một mình, có lẽ cô ấy chưa bao giờ hiểu được cảm giác của người khác khi người yêu của mình luôn trả lời với bạn bè là mình chưa có người yêu, cháu chưa có người yêu hay mỗi khi người yêu của mình về thăm gia đình, họ hàng mà chẳng khi nào dắt mình đi cùng.
Tôi muốn viết, viết ra cho khoả nỗi buồn chán, thất vọng. Tôi muốn viết ra một lần cuối, nhắc lại những gì chúng tôi đã có, đã xảy ra để nguôi ngoai và bước đi làm lại cuộc đời của mình. Tôi sẽ buông và buông bỏ tất cả mọi thứ khi người ta không trân trọng. Ừ…có lẽ cho tôi là một thằng đàn ông yếu đuối. Nhưng sự yếu đuối đó cũng là do tôi yêu, tôi hi vọng và tôi mong một hạnh phúc nhưng rốt cuộc tôi chẳng là gì trong cô ấy và gia đình cô ấy cả.
Chuyện chẳng có gì to tát xảy ra nếu như cái tết không đến. Tết đến, cô ấy trở về ăn tết với gia đình, mình tôi ở lại ăn tết ở thành phố. Trước khi về, tôi cũng chuẩn bị tiền cho cô ấy tiêu tết, cũng chuẩn bị quà cáp để chúc tết gia đình cô ấy. Nhưng khi đem về cô ấy chẳng dám nói với gia đình là đó là tấm lòng của tôi dù với tư cách hay một cách nói như: anh ấy là bạn con, thân với nhau với lại anh ấy đã từng xuống gia đình mình chơi nên anh ấy gửi quà chúc tết bố mẹ. Cũng là một cách làm tôi gần hơn với gia đình cô ấy nhưng tôi chưa khi nào nhận được một hành động cô ấy làm cầu nối để tôi và gia đình cô ấy xích lại gần nhau hơn. Nỗi buồn cứ ăn sâu vào trong tôi khi khoảng cách giữa tôi và gia đình cô ấy chẳng bao giờ xích lại gần khi mà chúng tôi đã ăn, ở với nhau, chăm lo cho nhau vài tháng rồi. Cảm giác một mình trong ngày lễ đặc biệt khi mà ai ai cũng quây quần bên gia đình, ấm cúng và đoàn tụ bên gia đình mà tôi chỉ có một mình khiến tôi cô đơn hơn, tôi đi và làm tất cả mọi việc nhưng cũng chẳng thể hết cô đơn. Nhắn tin cho cô ấy thì cô ấy không nhắn lại nhiều, điện thoại thì cô ấy không nghe vì cô ấy sợ gia đình biết chúng tôi yêu nhau. Điều ấy càng làm tôi buồn và nó cứ ăn sâu vào lòng tôi khi người mà mình yêu thương lại chẳng thể mang cho mình cảm giác ấm áp. Nếu bạn trải qua những ngày ấy, những chuyện ấy và ở vị trí ấy bạn sẽ hiểu được cảm giác cô đơn nó lớn thế nào.
Đêm ngày mùng 3 tết, tôi quyết định chạy xe máy 300km trong tám tiếng đồng hồ liên tục để vượt qua quãng đường dài, dù không biết nhà, không có địa chỉ chính xác nhưng tôi vẫn tìm được xuống nhà, lắp ghép thông tin để xuống với cô ấy. Hi vọng cô ấy sẽ cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc với hành động đó trong những ngày tết và ngày valentine hôm mùng 5 tết. Chúng tôi có thời gian gần nhau, bên nhau và chúng tôi gần gũi nhau, cảm giác mạnh mẽ hơn và mãnh liệt hơn khi chúng tôi xa nhau nhiều ngày. Chúng tôi ôm nhau khóc bởi nỗi nhớ dồn nén sau bao ngày cất dấu trong lòng. Và rồi, trở lại Sài Gòn tôi biết cô ấy có thai. Tôi vui vì tôi nghĩ tôi sắp được làm cha, tôi hạnh phúc vì đó là đứa con tinh thần và tình yêu của tôi và cô ấy. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ giữ lại và về nhà xin gia đình cô ấy cho chúng tôi cưới và đến với nhau. Tôi hạnh phúc nhưng cũng lo lắng trong lòng. Tôi sợ cô ấy sẽ bị gia đình chỉ trích, chửi mắng. Nhưng tôi nghĩ rồi gia đình sẽ tha thứ và đón nhận chúng tôi cũng như đón nhận cháu của gia đình. Tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng hơn, chịu khó hơn và cần cù hơn để mang hạnh phúc, ấm no cho cô ấy. Nhưng tôi buồn hơn, đau hơn và tôi đã rơi nước mắt khi nghe cô ấy nói bỏ. Tôi cũng trao đổi và nói chuyện với cô ấy là giữ lại, nhưng cô ấy bảo không và nhất quyết bỏ. Sau chuyến làm việc xa nhà một tuần, tôi quay trở lại Sài Gòn và đưa cô ấy đi bệnh viện bỏ con. Có lẽ cô ấy không hiểu sự hụt hẫng, thất vọng, hoang mang trong tôi lúc ấy khi cô ấy bỏ đi tình yêu thương của tôi và giọt máu của tôi với cô ấy. Tôi sinh ra suy nghĩ nhiều, trầm cảm và căng thẳng.
Đúng lúc đó, kinh tế của chúng tôi gặp chút khó khăn. Cô ấy đòi ra ở riêng vì sợ gia đình biết chuyện chúng tôi sống bên nhau. Tôi không đồng ý, một mặt là muốn hai đứa ở bên chăm sóc cho nhau, động viên nhau bởi tôi sợ đổ vỡ, người khổ đau và chịu thiệt thòi sẽ là cô ấy. Một phần là sợ chúng tôi không vượt qua được cảm giác cô đơn khi không sống bên nhau, một phần cũng là muốn được ở bên che chở cho cô ấy, chăm sóc cho cô ấy. Tôi cũng thuyết phục nhiều nhưng nhất quyết cô ấy không đồng ý. Cô ấy bỏ mặc tôi với công việc bộn bề không chia sẻ, mình tôi gánh vác, lo toan mọi thứ chẳng một chút cảm thông, an ủi. Tôi sinh ra buồn chán, ăn ngủ thất thường và rồi cảm giác uể oải, mệt mỏi luôn trong tôi.Tôi mất cân bằng mọi thứ và rồi những lúc cãi nhau về việc ở riêng, tôi mất cân bằng nên đã tự tát vào mặt mình bởi nỗi tuyệt vọng trong tôi quá lớn. Cô ấy cản và tôi đẩy ra. Tôi quay sang tát cô ấy một cái và bảo để tôi yên.
Một hôm đưa cô ấy đi tái khám, do tôi chưa lấy được tiền nên có nhờ bạn bè cho mượn tạm, bạn bè bảo chuyển khoản cho tôi. Chở cô ấy lên bệnh viện ra máy ATM rút tiền thì chẳng thấy tiền đâu, điện thoại thì bạn không bắt máy. Tôi buồn bỏ ra ngồi một mình và trách cô ấy tại sao không động viên, an ủi và dựa dẫm vào nhau để vượt qua mà để cuộc sống xảy ra như thế? Tôi bảo cô ấy về nhà mai tôi chở đi nhưng cuối cùng em gái cô ấy cũng giúp. Tôi thấy buồn khi phải đi nhờ vả em gái trong khi em gái là một sinh viên. Bất mãn với bạn bè, tôi rũ bỏ tất cả những người bạn đó. Tôi lao đầu vào làm việc miệt mài để vượt qua. Thật sự thì thu nhập của tôi không cao và cũng không thấp lắm. Nếu làm tốt tôi cũng kiếm được 30, 40 triệu/1 tháng. Nhưng suốt thời gian ấy tinh thần tôi buồn chán nên chẳng làm được việc gì. Cuộc sống nợ nần diễn ra, lúc này đây tôi cần cô ấy mạnh mẽ hơn biết bao giờ hết, trấn an cô ấy để tôi được an tâm làm lụng. Nhưng suốt ngày chúng tôi cãi nhau khi mà cô ấy đòi ra ở riêng và hay đi qua nhà họ hàng chơi rồi ngủ lại. Bỏ mặc tôi với sự mệt mỏi, uể oải tinh thần và nợ nần. Tôi động viên cô ấy ở nhà phụ giúp tôi mỗi ngày một tiếng ngồi máy tính kiểm soát công việc tạm mấy tháng để chúng tôi vượt qua khó khăn. Nhưng cô ấy đòi đi làm thêm, tôi tôn trọng dù đồng lương ít hỏi 1.5 triệu/1 tháng. Chẳng may bà nội cô ấy mất, gia đình cô ấy khó khăn tạm thời về tài chính lúc ấy nên mẹ cô ấy cũng nhờ tôi giúp đỡ. Dù hàng ngày tôi vẫn phải đi cầm cắm đồ lấy tiền làm, chi tiêu hàng ngày tạm thời đợi cơ hội vượt qua nhưng tôi cũng cố gắng vay mượn bạn bè, gia đình để phụ giúp gia đình cô ấy rồi bảo mẹ cô ấy đừng lo trả cho tôi vội bởi trong tâm tôi luôn thương gia đình cô ấy như cha mẹ mình. Nợ thêm nợ, có lúc hết tiền vì chưa lấy được tiền, tôi lại đi vay mượn khắp nơi, chưa vay được tôi cũng nhịn ăn trưa cho cô ấy được uống café mỗi sáng và ăn uống đầy đủ. Hàng ngày tôi nhận được quá nhiều cuộc điện thoại đòi nợ nên tôi càng cần cô ấy an ủi, động viên mình hơn để tôi vượt qua bởi tôi biết khoảng thời gian ấy chỉ là khó khăn tạm thời khi mà sự chán nản trong tôi lớn quá khiến tôi không tập chung làm việc được. Khi mà nhìn trong nhà chẳng còn gì, tôi chán và buồn khi cô ấy chẳng hiểu tôi, chẳng thể chia sẻ và cố gắng cùng tôi. Tôi cố trấn an cô ấy biết bao lần để cô ấy cùng tôi cố gắng nhưng đều trong vô vọng.
Lúc trước tôi có cho nhà bên cạnh mượn tiền, do nợ tôi quá lâu không trả, vì hết tiền nên tôi lấy lại để lo cuộc sống của chúng tôi. Nhưng người ta cứ trây ì ra không trả, bực tức tôi nói thẳng thắn để lấy lại tiền. Có lẽ vì thế mà người ta cay cú. Một lần người ta mượn điện thoại của cô ấy về và tôi nghĩ có lẽ lần ấy người ta lấy số điện thoại của mẹ cô ấy và điện thoại, nhắn tin nói với mẹ cô ấy là chúng tôi sống với nhau, có con như thế. Và sỉ nhục gia đình cô ấy, nói là cô ấy sống ăn bám tôi và để tôi nuôi ăn học. Bao nhiêu trách móc, bao nhiêu mệt mỏi khi mà mẹ cô ấy trách em gái cô ấy và cô ấy thì hai người lại đổ hết lên tôi. Nói tôi là đã bảo sống riêng ra không chịu. Tôi trách lại là tôi muốn công khai với gia đình bao lần nhưng tại sao cứ bắt tôi phải dấu diếm.
Một buổi tối chúng tôi cãi nhau, chán nản tôi ném cái điện thoại. Nỗi tuyệt vọng trong tôi càng lớn, tôi đã cố giải quyết một cách êm đềm, nhẹ nhàng và ngồi phân tích cho cô ấy rằng chúng tôi nên nắm tay nhau về thưa với gia đình cô ấy để giải quyết được áp lực cho cả hai và để giữ gìn hạnh phúc ấy nhưng cô ấy không chịu và gạt phăng đi nói với giọng bực bội: cưới cái gì mà cưới, anh dẹp chuyện đó đi. Tổn thương, buồn vì lời nói ấy khiến tôi có cảm giác tình yêu của mình không được trân trọng, tôi tát cô ấy nhưng trong lòng ân hận, dằn vặt và không muốn điều đó xảy ra. Do thời gian đó tôi cũng làm việc quá nhiều để vượt qua khó khăn, thức thâu đêm suốt sáng làm nên tôi không còn tỉnh táo. Tôi bế cô ấy, muốn ôm cô ấy vào lòng để xin lỗi và an ủi, nói với cô ấy chúng mình đừng thế nữa. Nhưng cái tôi của tôi quá cao, tôi đã không làm được điều đó. Thay vì làm điều đó tôi lại đẩy cô ấy xuống nệm. Lúc bế cô ấy lên và gần trượt tay, tôi cố giữ lại để cô ấy không rơi xuống thì va vào cổ cô ấy. Cô ấy bảo tôi bóp cổ cô ấy. Sáng hôm sau mẹ cô ấy lại bị nhắn tin, điện thoại phá. Chúng tôi phải trở về nhà cô ấy gấp và thưa hết mọi chuyện, tôi ngồi kể ra mọi chuyện và mong gia đình hiểu, xin cho chúng tôi được cưới nhau. Tôi sẽ chăm lo cho cô ấy học hành và sẽ sống tốt, làm lại từ đầu. Cô ấy nói với tôi: nếu anh thay đổi được chúng mình sẽ làm lại. Nhưng rồi, mẹ cô ấy cứ nghĩ đó là mẹ tôi phá và bà càng cay cú. Bà ép chúng tôi phải chia tay. Buồn, thất vọng khi mà giải thích không ai hiểu, chẳng ai nghe. Cô ấy để cho cái tổn thương của mình lên đầu nhưng không nghĩ lại mọi chuyện. Cô ấy nói lời chia tay. Tôi đã thuyết phục và phân tích tất cả mọi thứ nhưng cô ấy không nghe, không cần nghe và chẳng cần hiểu. Và giờ, tôi bước đi lặng lẽ cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc, bình yên. Khuyên cô ấy sau này nếu yêu một ai, thương một ai đó thực sự thì hãy mạnh dạn giới thiệu người ta với gia đình, quan tâm, sẻ chia và cảm thông với người ta, chia sẻ với người ta chứ đừng dấu diếm như với tôi, đừng bỏ mặc người ta khi người ta đang vất vả gồng gánh để lo cho gia đình và tương lai bởi người ta còn cả một gia đình trên vai, một hạnh phúc ở phía trước. Bớt đi tính hiếu thắng và bớt đi cái tôi của mình để hoà hợp và cảm thông với người ta thì sẽ được hạnh phúc. Chúc cho cô ấy bình yên và hạnh phúc. Còn tôi bước đi âm thầm và lặng lẽ, tôi sẽ bước tiếp cuộc đời của mình và làm những gì tôi chưa thể dù trong lòng còn rất yêu, rất thương cô ấy.