Mình lấy chồng đã hơn năm, cuộc sống vợ chồng mình cũng tạm ổn, nói dư dả thì cũng không phải nhưng trên thực tế 2 vợ chồng không thiếu thứ gì cả :) Chén, bát còn va chạm nhau, huống chi là vợ chồng! Vợ chồng gây gổ, mâu thuẫn, cãi vã thì dễ hàn gắn, cãi nhau đầu giường thì làm hòa cuối giường rồi. Nhưng những tác động bên ngoài đang tác động mạnh đến tình cảm đôi bên, ảnh hưởng đẩy tình cảm vợ chồng tôi theo chiều hướng xấu. Xích mích giữa 2 chị em dâu!
Người ta nói "khác máu tanh lòng" quả không sai mà? Dù đã bước chân về làm dâu nhưng nói cho cùng mình cũng là người ngoài đối với gia đình chồng. Mỗi người một tính, 9 người thì 10 ý, muốn chiều lòng mọi người thât không đơn giản. Tôi đã cố gắng để không làm phật ý gia đình chồng. Những cố gắng của tôi đã được đền đáp nhưng chuyện bắt đầu từ khi người yêu của em trai chồng xuất hiện. Nói thật, tôi là một người rất thẳng tính, nói là làm, không vừa ý sẽ nói ngay... Nhưng tôi lại là một người sống rất tình cảm, nếu có thể giúp được mọi người chuyện gì thì tôi rất sẵn sàng giúp ngay, không quản ngại. Đó là điểm mạnh của tôi còn điểm yếu của tôi là không biết đeo chiếc mặt nạ lên để chiều lòng mọi người. Cô bé người yêu của em trai chồng tôi rất khéo léo, em rất thùy mị và đoan chính. Trước mặt người lớn, cô bé ấy luôn như là một thiên thần, e thẹn, dịu dàng, đúng chất của một người con gái Việt, một người con dâu mà mọi người đều mong muốn. Nhưng mọi người đâu biết rằng, đằng sau vẻ thánh thiện đó là một con cáo già, luôn chống đối, cãi tay đôi, hay nói thẳng ra là nó không coi tôi ra gì. Tôi chỉ hơn e vài tuổi, em coi tôi bằng vai phải lứa, em không cần quan tâm đến suy nghĩ hay hành động của tôi. Với em, em luôn là trung tâm của vũ trụ, mọi người đều vây quanh em mỗi khi em xuất hiện nên tôi cũng phải nằm trong số đó. Tôi cũng không cần 1 đứa như thế về chung căn nhà của tôi nên tôi không quan tâm đến cảm nhận của em. Với tôi, tôi sẽ tử tế với những người biết tử tế với tôi, huống chi em dù không về làm dâu nhà này thì em cũng đứng ở vị trí nhỏ tuổi hơn tôi mà! Nhưng khi tôi tâm sự với chồng thì chồng tôi lại đứng về phía em. Anh luôn nói là tôi không hiểu rõ về em ấy, anh chỉ chịu thừa nhận khi chính anh cùng tôi chứng kiến cách cư xử của em ấy với tôi. Anh đứng ra khuyên răn em trai anh ấy nhưng em trai anh không như anh, nó luôn đứng về phía người yêu của nó, dùng bao biện hộ để bào chữa cho cách cư xử của cô gái đó và chứng tỏ ra rằng lỗi là do tôi. Tôi là một người quá hẹp hòi, tôi ghen tỵ với cô bé đó. Tôi nghĩ khi đi lấy chồng, chỉ có chồng là người duy nhất luôn đứng về phía mình, dù lỗi có là do ai. Nhưng thực tế không phải vậy. Tôi bỗng trở nên cô đơn, cảm giác lạnh lẽo trong căn nhà mà mình đang sống. em trai anh đứng về phía người yêu, còn anh cũng đứng về phía em trai, thế tôi là gì.... Tôi đi tâm sự với mẹ chồng, hy vọng nhỏ nhoi bà sẽ hiểu và giải quyết chuyện này một cách thỏa đáng! Nhưng 1 lần nữa, tôi lại sai lầm, bà đứng về người con trai thứ 2, bà đứng về cô bé ấy! Bà nói tôi hãy bao dung, độ lượng, nếu con bé không mở lòng được thì chính tôi hãy làm việc ấy, nếu con bé không biết chào hỏi, quan tâm tôi thì tôi nên làm việc ấy.... tại sao vậy, tại sao lúc nào tôi cũng phải là người chịu đựng nỗi buồn, sự khó chịu :( Vốn dĩ, nó nhỏ thì phải biết kính trên nhường dưới, phải biết lối cư xử tối thiểu chứ :| Tôi bỗng nhiên đưa thêm rắc rối vào trong người. Mọi chuyện cứ quay vòng như thế, tôi không biết phải làm thế nào cả, tôi không muốn thỏa hiệp với em, tôi đang xem như em không tồn tại, em có xuất hiện trước mắt tôi cũng như vô hình nhưng bây giờ tôi không thể làm như vậy được, tôi không thể cãi lại mẹ chồng, cũng không được làm gia đình mất hòa khí nhưng thật trong tâm tôi không muốn làm những điều ấy, mọi thứ đối với tôi trở nên gượng ép, tôi cũng không còn lòng tin từ chồng, tôi cảm thấy chán nản gia đình, tôi đứng một mình một chiến tuyến, lúc nào nói đến thì nước mắt chỉ trực trào ra. Tôi phải làm gì bây giờ, làm gì để cứu vãn hạnh phúc gia đình bé nhỏ này bây giờ :(