Mình sinh năm 84 (giáp tý), thời gian gần đây ông bà già hối thúc cưới vợ, và bảo rằng: tao chỉ cho mày lấy vợ tuổi con thìn và con khỉ mà thôi. Thế là những cuộc mai mối kéo đến. Và cũng thử tiếp xúc vài nàng nhưng hỡi ôi: không hợp 1 xíu nào từ ngôn ngữ (cùng là người VN nhé) cho đến suy nghĩ, tư tưởng, văn hóa, ... khác biệt rõ ràng.


Là vầy, gặp 1 cô nàng còn đu đưa trên ghế nhà trường (sn 92, là sv đó mà), gặp lần đầu đi uống nước, tặng cho nàng món quà nho nhỏ (cái kẹp tóc), vì lần đầu gặp thì nói vài câu đại khái như trong môn lịch sử đảng hay nghị quyết TW4 đó mà :D, thế là cũng dây dưa tin nhắn, và vấn đề phát sinh từ đây. Nàng nhắn ít thì hiểu, nhưng nhắn 1 lèo thì...hỡi ôi, tin nhắn đại khái như vầy "a se'n nhu con hen' nhay", “Ngoi` pun` hok bjk lem` je^`, vo^ tinh` nghj~ den' anh, hok bjk jo` nay` anh dang lam` j` ta?” "Hum ni, a rah hok, m đi caf nha”. (mình lấy vd trên mạng thôi, chứ thật sự mình ko nhớ đó là cái gì, nhìn vô rối như canh hẹ), phải nhờ nhỏ em cũng sn 92 dịch dùm. vậy là cuộc tình này luôn có ...kẻ thứ 3 (nhỏ em) phá đám, nhưng hok nhờ nó thì nhờ ai bây giờ?. Chưa hết, ngoài việc bất đồng ngôn ngữ thì còn là về sở thích: nàng sôi động tôi hững hờ, nàng nhạc dance tôi trữ tình, nàng xập xình tôi trầm lặng... Tôi hơn nàng 8 tuổi mà cứ như lệch cả 1 thế hệ vậy, thế là xong cuộc tình mai mối đầy may mắn.


Và đến cô nàng thứ 2, nàng tuổi con rồng đúng nghĩa. Ngoài giờ làm việc, nàng lượn suốt ở chỗ nào tụm đông vui. Thứ 7, chủ nhật thì nàng tăng ca suốt, không bao giờ có mặt ở nhà cả (àh, tăng ca không phải làm việc thêm nhé, mà là tăng ca đi chơi đó). Đại khái ngày nghỉ của nàng như vầy: 9 giờ dậy (họ nhà khoai nên rất thích nướng), ăn sáng xong 10g, rủ bạn bè cafe (nt cỡ 20 người, cao lắm được 5 người reply ok) rồi ăn trưa ở ngoài, đôi khi về nhà ăn (mẹ nàng làm sẵn), về nhà ngủ đến 15h (ngủ là một môn nghệ thuật>>chân lý nàng đã "huấn luyện" tôi như vậy), 17h nàng tung tăng ra cửa như chim sổ lồng vậy, rất hí hửng, điểm đến đó là hội những nàng thích shopping, thích la cà quán xá. Đó là 1 ngày sinh hoạt bình thường nhé, chưa kể thỉnh thoảng lại đi chơi xa. Một ngày đi chơi với nàng, tối về nằm nghỉ mệt mà cứ tưởng như cả ngày vác mấy tấn than đem bán vậy, mệt đuối cả người. Nàng lượn lờ tôi chóng mặt. Để nói về cuộc tình này chỉ có 1 câu "đời nàng lượn ngang đời tôi". Bầu trời nàng cứ lượn, dưới đất tôi vẫn đi.


Tôi cũng giống mọi người-nghĩa là đã từng yêu đó, người tôi yêu học chung lớp 10, àh, nhưng mà yêu đơn phương, tôi âm thầm yêu nàng cho đến tận bây giờ, cách đây vài tháng tôi tìm mọi cách để gặp được nàng, để bộc bạch tâm sự của mình cho nàng biết. Kể từ khi tốt nghiệp cấp 3 đến giờ tôi mới gặp lại nàng, cũng gần 10 năm chứ ít đâu,và đúng là thời gian là kẻ thù lớn nhất của người con gái, nàng già hơn xưa (ồh tức nhiên rồi, 18 tuổi so với 28 tuổi thì khác nào hòn ngọc đem so với cục đất), nàng có nếp nhăn, nàng...lùn hơn hơn tôi nhiều lắm, cách nói chuyện nàng nghiêm hơn, nàng ít cười hơn, tóc nàng ko còn thắt bính như xưa nữa, đại khái là...không còn múp nữa, nhưng tôi vẫn còn yêu nàng tha thiết. Tôi hẹn nàng đến một quán đầy thơ mộng và lãng mạng, tôi tặng cho nàng món quà (chai nước hoa mà tôi nhờ thằng bạn nước ngoài mua giùm, chỉ để dành tặng cho nàng). Kết quả sau lần hẹn đó: cuối năm nay nàng lấy chồng và tất nhiên tôi cũng đóng vai trò quan trọng: người bạn đến dự tiệc cưới.


Từ dạo ấy, tôi ko thèm mai mối, cũng chẳng hẹn hò ai hết, tôi tin một ngày bão bùng mưa gió nào đó, tôi sẽ gặp được người tôi yêu. (àh, và người ấy cũng yêu tôi).