Các bạn có thể giúp mình một số ý kiến trong trường hợp của vợ chồng mình để mình cố mà vượt qua. Chuyện là:
Vào tháng 4/2012, vô tình mình biết được vợ mình thường liên lạc bằng chat, email, điện thoại … với một người thầy cũ của cô ấy (hiện đang sống ở nước ngoài). Họ trao đổi với nhau về văn thơ, mây, gió, thời tiết…. hỏi han chăm sóc nhau về sức khỏe, vui, buồn… và tất nhiên có vô vàn những lời trêu ghẹo, bóng gió giữa nam và nữ. Nội dung chat thì vợ tôi xóa hàng tuần, lịch sử gọi điện, nhắn tin thì xóa ngay. Nhưng mail thì không xóa vì có nhiều văn thơ, slideshow nhạc (với hình của vợ tôi).
Khi tôi phát hiện ra (1 năm trước) và làm căng thẳng thì vợ tôi bảo chỉ tâm sự vui buồn cho cuộc sống bớt nhàm chán chứ không có gì. Khi tôi hỏi tại sao không trao đổi như thế với chồng thì vợ bảo không quen nói những chuyện như thế với chồng. sau 3 tháng căng thẳng (thậm chí còn định ly hôn) thì họ chấm dứt việc trao đổi công khai bằng mail (cũng do tôi gửi mail yêu cầu bên kia không liên lạc với vợ tôi nữa) và vì chuyện này vợ tôi rất giận vì tôi đã can thiệp vào chuyện riêng tư của cô ấy.
Nhưng tôi vẫn biết rằng họ vẫn gọi điện, nhắn tin… không có chứng cứ thì coi như tôi không biết nhưng bây giờ tôi đau quá khi hôm qua tôi vô tình phát hiện vợ tôi vừa gửi những hình ảnh thời con gái với nội dung trao đổi như chưa từng có chuyện gián đoạn liên lạc cùng nhau (trước đây vợ tôi thường gửi hình, bên kia xem và khen chê, bình luận, làm thơ, slide nhạc…). Vì sau khi gửi đã xóa nhưng chưa kịp xóa trong hẳn trong mục ‘thùng rác’ (tôi biết là do vợ dùng máy chung ở nhà để gửi hình và sáng nay thì xóa rồi).
Tôi không muốn nói chuyện này với vợ nữa vì vợ tôi luôn khẳng định là mình chỉ tìm vui chứ không có suy nghĩ gì, không sai còn tôi lén theo dõi vợ là tôi hèn, tôi sai, tôi không đáng là đàn ông. Tôi không thể thuyết phục vợ nghĩ đến tình cảm khó chịu của chồng khi thấy tối ngày vợ chỉ nói với chồng chuyện cơm, áo, gạo tiền… chứ chưa bao giờ chồng có được những lời trêu đùa, chăm sóc như với người kia.
Vợ trách rằng những năm đầu mới cưới tôi ăn chơi không nghĩ đến vợ, nhưng vợ tôi cũng biết là hơn 10 năm nay tôi không còn như thế nữa. Vợ bảo người kia ở nước ngoài làm sao gặp được mà chồng lo, nhưng vợ không hiểu là nước ngoài cũng chỉ cách có vài giờ bay. Vợ bảo vợ vẫn yêu chồng còn người kia chỉ là tâm sự vui buồn, nhưng tôi lo mối quan hệ tiến triển đến mức không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra…
Các bạn đừng nghĩ tôi không chăm sóc vợ. Từ khi cưới đến giờ, hơn 20 năm, vợ tôi đi làm chỉ để vui. Tiền lương vợ giữ để lo riêng cho bản thân (cũng không nhiều, chỉ đủ xăng xe, ăn uống linh tinh), gần như tất cả thu nhập tôi đều đưa cho vợ. Tôi chỉ giữ một khoản tiền để giao tế. Vài năm gần đây, gần như vợ tôi càng không lo việc nhà vì đã có người làm. Sáng đi đến cơ quan, chiều về thì nghỉ ngơi và lên mạng hoặc nghe nhạc, xem phim…. Vài tuần, vài ngày lại đi với bạn, bạn cùng lớp đại học, bạn cùng lớp phổ thông, bạn cùng cơ quan… và rất vui khi có người khen thế này thế khác. Khi về còn có bạn khác giới nhắn tin, gọi điện. Vợ bảo vợ không làm gì, chỉ người ta quan tâm nên cứ liên lạc. Còn tôi vài năm gần đây do làm ăn không tốt nên tôi gần như bỏ hẳn việc nhậu nhẹt với bạn chỉ có tình cảm mà không có quan hệ làm ăn. Ngoài công việc tôi chỉ muốn chăm sóc vợ, con để lấy thêm động lực mà cố gắng. (nói nhỏ, nhờ chăm vợ mà tôi massage tốt lắm. Đi ra ngoài massage để học hỏi, tối về phục vụ vợ).
Khi xảy ra chuyện vào năm rồi, vợ tôi còn nói là vợ biết chồng là người yêu thương vợ nhất trong đời nhưng vợ vẫn không đồng ý cắt liên lạc với người kia.
Tôi cũng biết nguyên nhân do đâu vợ tôi muốn tìm vui bên ngoài. Là do vài năm trước trong cơn lốc làm giàu của nhà nhà, người người mà tôi đã nghỉ làm thuê, đổ hết vốn liếng dành dụm bao năm ra làm riêng. Thất bại liên tiếp làm sạch cả vốn liếng. Hiện tôi đang đi làm lại với mức lương khiêm tốn. Thu nhập hiện nay không còn được như xưa, dù tôi đã cố gằng. Tôi biết là nếu thu nhập của tôi trở lại như cũ thì vợ tôi sẽ nghe tôi hơn và sẽ không làm như thế nữa. Nhưng tôi đã thuyết phục vợ phải cùng tôi, động viên tôi để cùng nhau vượt qua khó khăn. Chứ để mình tôi sáng làm, tối làm thêm còn vợ lại như thế nữa thì tôi quả thực không cố gắng nổi nữa rồi.
Thời điểm tối tăm nhất, nếu không có trách nhiệm với 2 đứa con thì tôi cảm thấy mình không còn trên đời nữa có lẽ sẽ sung sướng hơn: “Không lo nghĩ, không đau buồn…”
Tôi cũng biết cách đơn giản nhất để giữ hạnh phúc gia đình là có lại được thu nhập như trước, nhưng với thời điểm này và những chuyện của vợ làm thì tôi thấy nản lòng hết sức.
Nhưng vợ tôi trả lời cũng hết sức thuyết phục là: đời còn bao năm nữa, tai sao không cho vợ tìm chút vui buồn riêng tư. Bây giờ còn có người chọc ghẹo, đùa vui chứ vài năm nữa thì còn đâu.
Tôi cũng muốn chiều vợ, nhưng lòng cứ âm ỉ đau. Không biết tôi còn cố được đến bao giờ. Là đàn ông chưa bao giờ khóc nhưng thèm được khóc biết bao nhiêu. Nghe đồn là khi khóc thì sẽ bớt đau.
Cảm ơn các bạn. Mình cảm thấy bớt khó chịu khi nói được chuyện của mình.