Là người vợ cam chịu mọi sự hư hỏng của chồng trong suốt 7 năm qua.
30 tuổi với 7 năm kết hôn.
Lẽ ra đây vẫn là trong giai đoạn mặn nồng tc nhất của đời vợ chồng. Mặc dù vẫn còn khó khăn nhiều về tài chính.
Vậy mà tôi .... Đã trải qua coi như gần hết những nỗi đau trong cuộc sống gia đình.
- 22t , tôi kết hôn. Một tình yêu sét đánh, yêu và cưới chỉ trong vòng 6 tháng. Cứ nghĩ là sẽ hạnh phúc.
- 23t , gia đình xảy ra biến cố, bố mẹ vỡ nợ.
Có lẽ cuộc sống hôn nhân của tôi rẽ ngoặt sang từ đây.
- 24t, niềm vui của tôi vỡ oà khi tôi mang thai đứa con đầu tiên sau gần 2 năm chờ đợi mong mỏi con. Thì tôi cũng nhận đc tin sét đánh, chồng tôi ngoại tình.
Cũng như những ng đàn ông ăn vụng khác, chồng tôi từ chối bay biến, rồi đến hạ giọng xin lỗi, ăn năn, hứa hẹn. Tôi cũng như bao người đàn bà khác - tha thứ khi trong tôi đang mang thai.
Nhưng đâu phải cuộc sống cứ bằng phẳng thế mà trôi đi, tôi sinh con, nuôi con.
Anh ta - chồng tôi chứng nào tật nấy. Hết cờ bạc lại gái gú. Nhưng ... Anh ta chỉ vẫn chung thuỷ với 1 con đàn bà ấy - mầm mống nhức nhối trong tôi.
Cứ thế trôi đi, tôi đã dần quen với cs ko có tình yêu của chồng. Ko còn những tin nhắn ngọt ngào, ko còn những cuộc gọi bất chợt trong giờ làm việc để hỏi vợ làm gì những câu vu vơ, ko còn những món quà ngày lễ, cũng như ko còn nhớ những ngày kỉ niệm, sinh nhật tôi.
Anh ta - chồng của tôi đã thuộc về người khác.
Để rồi mỗi lần tôi phát hiện ra anh ta vẫn còn ll với con đàn bà ấy. Tôi cũng lồng lộn lên, chửi bới, nguyền rủa con đàn bà đấy; vợ chồng đánh cãi nhau. Dần dần, tôi vô cảm, tôi ko còn làm găng lên mỗi khi tôi phát hiện anh ta nt gọi điện với nó nữa.
Đỉnh điểm năm tôi 27t, chồng tôi - vì 1 con đàn bà đã đâm đơn chính thức đòi li dị. Tôi ko đồng ý. Đòi li dị, mà khi đó chúng tôi vẫn ngủ cùng nhau. Và khi đó tôi lại mang thai. Đứa con bé bỏng tội nghiệp của tôi. Nó ko được ra đời. Vì tôi suy sụp, tôi ko chăm sóc bản thân, để làm mất con. Chồng tôi ko đòi li hôn nữa. Từ đó đến nay, chúng tôi vẫn sống cùng nhau, tôi ít quan tâm, tò mò, kiểm tra ck tôi. Cs vợ ck cảm thấy dễ thở hơn. Tôi tự nhủ, đàn ông 10 thằng cả 10 thằng như nhau. Miễn là nó ko để lại hậu quả là đc.
Vậy mà ... Rốt cuộc , tôi ko nghĩ nó lại xảy ra với tôi.
29t, khi tôi hân hoan thì mang thai lần nữa sau 2 năm mong mỏi thả để mong con. Tôi thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ ck tôi cũng vui mừng. Tôi tập trung chăm sóc bản thân, tinh thần thoải mái vì lần này tôi yếu hơn. Ck tôi cũng lo lắng, chăm sóc tôi. Thế mà ... Nỗi đau lại ập đến khi tôi chuẩn bị sinh. Ck tôi vẫn nt qua lại với con đàn bà kia. Mà lúc đó nó cũng mới sinh con. Tôi ko dám nghĩ đến, tôi ko dám nghi ngờ. Mỗi lần tôi bắt lọn ck tôi, hắn đều gạt phăng đi. Nói những lời nói coi thường con đàn bà ấy để trấn an tôi. Nhưng tôi vẫn phải lên bàn mổ, sinh con ở tuần 38.
Thời gian cứ trôi đi, khi con tôi được 3 tháng, cũng là tôi nhận được tin sét đánh. Tôi ko biết làm j nữa. Ck tôi thú nhận với tôi về đứa trẻ - con cỉa ck tôi và ng đàn bà đấy. Thú nhận vì con đàn bà đấy đã chết. Và giờ ck tôi muốn có trách nhiệm với con nó. Cay đắng quá. Tôi cảm giác mình như nhũn đi. Khi tôi nhận được tin ấy thì đúng vào 23 tết.
1 lý do ngớ ngẩn khi chúng muốn đứa trẻ ngoài giá thú ra đời. Ck tôi nghĩ tôi ko thể có con được nữa và con đàn bà ấy muốn có 1 đứa con với ck tôi. Sau khi sinh nó sẽ ko làm phiền cs của vck tôi nữa.
1 lý do mà tôi ko thể tiêu hoá nổi.
Vậy mà,... Đến giờ đây. Tôi vẫn phải chấp nhận nén đau, sống cùng 1 người ck như vậy. Với 1 lý do muôn thuở " vì con"
Tôi cố gắng, nhưng tôi thấy mệt mỏi.
Thấy giả tạo.
Vì bản chất của con người ck tôi.
Tôi cho anh ta cơ hội. Nhưng ko, dường như a ta cũng cố sống với tôi " vì con".
Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi nhạt nhẽo, những câu chuyện của chúng tôi nói với nhau cũng chỉ xung quanh đến con cái, và tiền nong.
Đôi lúc tôi thử rủ anh ta thay đổi không khí,2 vch có những phút riêng tư. Nhưng anh ta từ chối.
Trước thì vì người đàn bà kia mà anh ta lý do này nọ để trốn tôi đi chơi đêm hôm. Thì giờ thay vào đó là anh ta đi chơi bời rượu chè với bạn bè.
Có lẽ 1 ngày chúng tôi có thể gặp gỡ, nói chuyện với nhau là vào bữa tối.
Tôi mệt mỏi trong thời kì con mọn.
Giờ lại đến mệt mỏi vì chồng.
3 lần mang thai, 3 lần đánh dấu mốc mà anh ta đâm tôi. Những vết thương khó có thể lành, muốn quên mà ko thể quên nổi.