Chào mọi người,


Mình xin chia sẻ câu chuyện của mình, mình chính là nhân vật "nó" trong truyện, nhưng mình muốn mượn "nó" để viết một cách chân thực về câu chuyện làm dâu nhà chồng của mình !!! Ai có cùng tâm trạng thì chia sẻ với mình nhé !!!


Thanks all!


.....................~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..............................


Trời nắng ấm, sáng uể oải dắt xe ra khỏi nhà, tâm trạng chán nản đến tột cùng. Đã bị muộn giờ làm rồi thế mà nó cũng chẳng để ý, đầu cứ miên man nghĩ ngợi ở đâu đâu. Mấy hôm nay tâm trạng của nó không được tốt vì có chuyện không vui. Có lần đáng lẽ đường đi làm là phải rẽ sang đường Kim Liên, thế mà nó lại nhấn ga phóng thẳng đi Lê Duẩn. Mãi một lúc sau định thần lại, nó mới ú ớ vòng xe lại, rồi tự nhắc mình quẳng cái chuyện”nhà chồng” đi mà vui sống. Nhưng mà …làm sao có thể? Nó nghĩ đi nghĩ lại “hôn nhân đúng là nấm mồ chôn tình yêu” “lấy chồng thì phải lấy cả nhà chồng” !Ợ!!! Nghĩ đến nhà chồng là nó sởn gai ốc, kinh nghiệm đúc kết từ hàng trăm năm qua là mẹ chồng- nàng dâu, bố chồng- nàng dâu là mối quan hệ mà dù có cố gắng đến mấy chắc cũng chỉ hơn mức người dưng được vài phần. Một phần là vì quan niệm xã hội, văn hóa, tập tục đã ăn sâu vào cội rễ của đầu óc không được tỉnh táo của con người. Bố mẹ chồng nó cũng không phải là người xấu, nó cũng thế, tất cả đều không xấu, ấy vậy mà chẳng thể nào dung hòa được. Trong lòng nó lúc nào cũng ấm ức. Trong câu chuyện này, chồng của nó chỉ đóng vai trò là một thằng người rơm, một con bù nhìn không hơn không kém, hoặc khi nó chia sẻ những ấm ức của nó thì thằng người rơm ấy đột nhiên biến thành một con nhím với những cái gai nhọn hoắt chĩa thẳng vào tim nó, khiến nó đau buốt.


Những ngày đầu về làm dâu, nó mới biết thế nào là “dâu con, rể khách” tức là tất tần tật việc nội trợ trong nhà là đùn vào tay nó hết. Bởi vì sao? Vì nhà toàn là đàn ông, sao phải làm? Con dâu về để làm phỗng ư ? Bố mẹ chồng được 2 người con trai, thì ông anh nó rước rồi, còn em của nợ chưa ai dám rước nữa! Từ ngày về làm dâu, đi làm về là nó phải sấp sấp ngửa ngửa về nấu cơm cho bố mẹ chồng và em chồng ăn, bố mẹ chồng vẫn đi làm, em chồng cũng thế. Bất kể khi nào họ về sớm thì mặc nhiên họ đi tắm rửa, nằm xem ti vi và … chờ cơm. Nó đi làm về là vục mặt ngay vào cái bếp, nấu nấu nướng nướng, nấu nướng xong lại hùng hục lao vào dọn dẹp. Tắm giặt, rửa ráy xong xuôi là lên giường đi ngủ là vừa. Ngày nào cũng thế! Nó thấy mình như một cỗ máy, tắt ngúm những ước mơ, mơ tưởng hão huyền khi lấy chồng. Từ ngày ấy, lúc nào trong lòng nó cũng có một sự cay đắng nhẹ, từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó nào đã phải phục vụ ai như vậy? Phục tùng một cách cam chịu, nhẫn nhục. Lúc ấy nó mới thấm, ở nhà với bố mẹ là sướng nhất, thích ăn thì ăn, thích chơi thì chơi, thích ngủ nướng thì ngủ nướng, hôm nào hứng lên còn đi cà phê, cà pháo với bạn bè đến khuya mà chỉ cần nhắn tin về cho mẹ là xong. Nó nhớ những buổi trà chanh, trà sữa trân châu gặm bánh mỳ cùi bắp ở dưới chân nhà thờ với vài con bạn thân, tám chuyện đủ thứ trên đời. Khi nào hứng lên thì nó mới chịu vào bếp phụ mẹ, còn không mẹ sẽ bao dung làm hết cho nó. Nghĩ đến đây mà mắt nó ngấn nước : Nó chưa bao giờ nấu được một bữa cơm ngon thực sự nào từ đầu đến cuối cho bố mẹ! Nó chỉ ước giá như mình chưa vội lấy chồng !!!