Chào các mẹ, lần đầu lên diễn đàn để tâm sự ý. Muốn làm quen với các mẹ ở khắp vùng miền. Nhân đây em cũng chia sẻ về cuộc sống của mình, vì nói thật thời buổi này, những đứa bạn nối khố ngày xưa chẳng gần mà tâm sự rut ruột rút gan, có những chuyện cũng không biết nói với ai, như thế nào cho được. Cứ giấu kín mãi trong lòng thì ấm ức, khó chịu... Lan man tí em bắt đầu ngay đây.


Mình vốn là đứa bé " KHông cha" hay " con hoang" là cái cách lũ trẻ cũng như mấy "bà già" ở quê hay gọi. Nói cụ thể về hoàn cảnh ra đời của mình ý thì mình đọc thông qua Nhật ký của mẹ, qua lời kể của người thân rồi bạn bè bố mẹ, cứ tích cóp dần nó thành 1 câu chuyện tình đẹp nhưng buồn....


5 h kém 15 một ngày mùa đông lạnh lẽo, mình được ra đời trong sự bao bọc của mẹ và nhà Ngoại. Để sinh ra được mình mẹ đã bị khai trừ khỏi Đảng, áp lực xã hội ngày ấy quá lớn không như bây giờ. Ấy vậy mà khi vừa sinh về tới nhà, hàng xóm sang ầm ầm, không phải để thăm hỏi thông thường, mà để nhìn xem mình sinh ra giống với ai. Ôi chao giống y ông nội. Đấy, tuổi thơ mình cứ phải nghe suốt như vậy. Có khi mình thu mình trong vỏ bọc để không giao lưu với ai, rồi có khi tung hê tất cả và tự mình phấn đấu để chứng minh, chẳng sao cả, đời luôn thử thách mình (nói vậy chẳng dễ đâu, lúc bé chỉ khóc suốt, thích ngồi trong bống tối, chẳng chơi được với ai).


Mình nhớ khi tầm 5-6 tuổi gì đó. " Này con ơi'. Tiếng ông bán thịt gần nhà ông ổng gọi như tiếng con lợn gầm rú khi bị chọc tiết.


" Bác gọi cháu cái gì". Mặt mình lạnh tanh


" Ra đây với bố con" vẫn cái giọng ấy đầy cợt nhả. Xung quanh mấy bà cô bán rau cười như số được mùa.


" Bố cái dm bố ý' (ngày ý mẹ bảo đi học mình du nhập nhiều từ hoa mỹ lắm, ai đụng vào chủi liền)


Mặt ông bán thịt méo xệch ra, các bà cô cười mà sao thấy ê chề quá.


Bị như vậy mà vẫn không chừa. Lần khác khi lớn hơn tí, mẹ sai đi mua thịt.


"Con gái bố lớn nhanh thế". Trông có vẻ nghiêm túc


" Ai là con bác, cháu biết mặt bố cháu đâu". Buồn


" Thì bố là bố con". Vợ ông đứng ngay cạnh không nói gì, nghe chừng xem thử phản ứng 1 đứa trẻ


" A thế đúng bố cháu á? thế từ nay cháu ra đây ăn thịt bác đừng lấy tiền nhá, bố con gì mà ket". Lúc ý cũng đủ ghê gớm lắm rồi nên đối đáp được.


Ông và vợ đứng im, cắt thịt và lấy tiền, không nói thêm lời nào. Sau này mới biết ông bảo mẹ mình " con gái quá đáo để, không dễ đụng vào đâu".


Sáng thứ 2...


" Con ơi, dậy thôi, muộn học rồi"/


- Cô giáo bảo hôm nay nghỉ mà.


- Nhanh lên, lên xe con


- Con đã bảo không học mà


- Thôi đi lên không con sẽ ăn đòn.


Uể oải từng bước ra khỏi giường. Hazzz. Đến bây giờ mình mới thấy trước mẹ có cô con gái ngang bướng cũng vất vả thế nào. Thằng ku lớn nhà mình giờ cũng ngang ngạnh lắm chắc do di truyền.


Câu chuyện chưa kết thúc, ngồi yên vị trên xe vẫn làu bàu là được nghỉ, mẹ htif sốt ruột vì đã muộn mất rồi. Đến nửa đường nghĩ thế nào nhảy phóc xuống xe không cần sự cho phép của mẹ, chạy một mạch về nhà. Kết quả không bị ăn đòn như đe dọa vì ngày hôm đó được nghỉ thật.


Sáng thứ 2 khác...Hôm nay trời đẹp nên tự đi học. Cũng tự lập lắm chứ ộ. 5 tuổi rồi, trường lại gần nên mẹ cho phép tự đi. Tung tăng nghịch cỏ hoa bên đường. Cái ao ở bên cạnh trường hôm nay thấy đông người bắt cá quá. Cũng chen chân đứng xem.


- Ông C ơi, con gái ông này... Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tất cả các ánh mắt đổ dồn vào mình.


- Kìa con, bố mày kia kìa, gọi bố đi chứ. Tiếng bà buôn cá cứ lảnh lảnh nghe chói tai. Mình cũng nhìn về phía tay họ chỉ và thử nhìn xem đó là ông nào trong cả chục ông đang mò cá. Ồ, cái khái niệm " Bố" này nghe lạ vì từ trước giờ đã được gọi ai như vậy.


Mọi người cứ trêu mãi nhưng nghe cũng không hiểu gì: con bé giống y ông nội, mái tóc giống y bác nó...bla bala... Thôi 5 tuổi ai mà hiểu các bác nói cái gì, đi vào lớp học.


Vào trường các cô chẳng để yên, vẫn đề tài cũ bàn luận nên mình lờ đi. Mấy đứa bạn quần thủng đít lao vào....


- Ê ê ê, đồ con hoang....


- Chúng mày nói ai...


- Ê đồ tóc vàng không có bố


Cáu nói làm giọt nước mắt lăn dài theo má. Cảm giác bị bỏ rơi lần đầu tiên được hình thành trong đầu. KHóc và khóc thôi...


- Các con không được chê bạn thế. Tiếng cô Bích nhẹ nhàng.


Cả đám giải tán rồi mà vẫn chưa ngừng khóc. Cô ôm vào lòng.... Cô bảo sẽ đan khăn cho bạn nhá, nín đi. Ôi thề là hết khóc luôn. Trẻ con thật dễ đánh lừa. Mà không bị đánh lừa đâu, cô đan tặng 1 cái mũ thật đẹp. Tới bây giờ cô vẫn là thần tượng. Nhưng đời cô thì thật buồn. Sự nghiệp bị ganh ghét, bị đuổi oan khỏi nghề...


Buổi chiều hoc về quên hết mọi chuyện hồi sáng.


- Bà hỏi; Cháu gái ngoan, đi học vui không?


- Chúng nó gọi cháu là con hoang ý, thế con hoang là gì hả bà. Mà sao chúng nó bảo cháu không có bố?


-.....Chỉ là sự im lặng


Tối đó bắt đầu sốt cao. Trong cơn mê man mẹ bế trên tay, Bác Cả luôn kề bên. Miệng ú ớ bla bla, rồi chọt thốt ra gọi bác: " Bố ơi, bế con". Trẻ con là vạy, cứ thốt lên thôi. Không để ý 2 người lớn nhìn nhau 1 người giọt nước mắt lăn dài, 1 người quay đi mà trong lòng cuộn dâng sóng.


Tuổi thơ thì cứ quanh quẩn với những suy nghĩ giản đơn khiến cho người lớn phải suy nghĩ nhiều...Có kể thì rất dài nên mình xin phép thỉnh thoảng hồi ức thôi. Dù sao mình có cả một tuổi thơ dữ dội và bão bùng. Vui cũng nhiều mà khóc âm thầm cũng rất nhiều. Vậy nên sẽ chia sẻ với bạn tâm giao thôi.


Năm lớp 5 thoát khỏi cái vở bọc nhút nhát làm Liên đội trưởng ở trường. Thực sự hoạt động cộng đồng giúp con người ta nhanh nhen và quen đi những thứ xung quanh mịt mùng. Tự hào lắm. Vì bây giờ các bạn cũng không còn gọi mình là đứa trẻ không cha nữa ùi. Mình nhớ khi ấy chắc học lớp 1-2 gì đó. Bà hàng xóm chửi mình là đứa trẻ không cha. Cũng không thèm chấp làm gì bèn về rủ cả đội trẻ con, bảo có trò chơi vui lắm có chơi không. Thế là cả lũ kéo ra cái sân nhà bà ý phơi gạch vừa đogs. thi nhảy nhót xem đứa nào nhảy bẹp được nhiều viên gạch. Bà ý ra chủi ầm cả làng lên, Truy ra thủ phạm chính là mình bà ấy đến tận nhà bảo mẹ: " mày không dạy con thì sau này thành tướng cướp đấy":. Mẹ không nói gì vì cá tính mình vốn mạnh vậy, ngang tàng ( mình đẻ 2 thằng ku chắc thừa hưởng hết cái gen này của mình). chỉ ôm vào lòng vì mẹ vốn nhẹ nhàng như vậy.


Lên lớp 5 trải qua sóng gió đầu tiên. Mẹ đi lấy chồng. Với một người đàn ông cũng đã lỡ 1 lần. Thực sự giờ lớn và bố Dượng đã mát nhưng trong thâm tâm mình nghĩ nếu được luwacj chọn lại có lẽ mẹ không nên đi bước nữa. Đầy muộn phiền. Nhưng giờ mọi chuyện qua hết rồi, mẹ còn có thêm 1 cậu con trai nữa.


Mình ngày ấy hụt hẫng lăm. Hôm cưới mẹ là ngày 16/8 âm lịch. Đêm 15 đứa bé không ngủ, không nói. Đám cưới mẹ không nghỉ học nhất quyết vẫn đến lớp (dù cứ trốn học mãi thôi). Trước giờ đón dâu ra cây ổi sau nhà ngồi vắt vẻo. Mẹ buồn lăm. Còn mình thì chỉ nói" tại sao mẹ nói mẹ yêu con mà mẹ lại bỏ đi". Đến giờ làm mẹ bọn trẻ con mình mới thấy ngày ý câu nói đó chắc mẹ phải buồn nhiều lắm, khóc nhiều lắm, dằn vặt khi để lại đứa con mà cất bước ra đi...Không biết dằng trước là sóng gió gì....


Lớp 5, tiếp tục đánh dấu thêm sự kiện là lần đầu tiên gặp nhà nội. Mặc dù 2 nhà cách nhau cái ao, đi dường vòng mất 10 phút đi bộ cũng là quá dài với 1 đứa trẻ chưa có khải niệm gì chữ "Nội". Nhớ hôm đó bà cụ đẻ ra ông nội mất, mọi người đến nhà bảo cho con Liên lên thắp hương cụ nó, cả đời người chưa biết cháu là đứa nào. Thì đi...


Một mình giữa chốn mà nhìn toàn người nhà thành người lạ....


Cũng đi như ai, và về thì chẳng để lại dấu ấn gì ngoài việc " con thằng C đấy, giống y đúc nhỉ...".


Sau lân ý có bà bác ruột xuống nhà nói chuyện cho cháu nó qua lại vowisiws ông bà cho vui.


Cũng thỉnh thoảng lên nhưng nói thật chẳng yêu quý gì nhau lắm.


Đồ đạc thỉnh thoảng cho 1 chút, trẻ con có manh áo mới vui như Tết. Ấy vậy chỉ 1 thời gian ngăn, bà nội gọi cháu "rơi" lại và nói rằng: cháu, ai cho gì thì đừng nói với ai, đừng kể lể gì. Bố mày bảo chắc gì mày đã là con...


Chiều ấy; con bé gấp hết đồ đạc, những gì được gọi là cho, xin thêm bá ( chị của mẹ, người nuôi mình chăm mình như con đẻ) 100k, mang tất cả lên trả lại ... Chỉ nói 1 câu cháu không bao giờ đặt chân vào nhà ý nữa. Và chấm hết dù ông bà các bác có nói thế nào....


cho tới 4 năm sau,...


4 năm sau, cái tuổi người ta gọi " dở ông dở thằng" quả là quãng thời gian khó quên....


Chắc cũng chẳng muốn nhắc lại...


đại khái mẹ đẻ thằng D, niễm vui của mẹ và nối buồn của m, những hận thù chất chứa tự nhiên trút hết lên đầu thằng em...


Giờ qua rồi nên cũng thấy chắc thời gian ý mẹ nghĩ nhiều lắm.


Lên lớp 11 nhà nội tiếp tục bảo cho lên chơi ông bà. Uh thì lên vi cũng lớn rồi mà. Bố đẻ (chưa gặp mặt bao giờ) bảo mẹ cho m lên Điện biên học để sau này thi cử. M ko đi.


Lớp 12, tự nộp hồ sơ, tự đi thi... Đỗ đại học


Ấy vậy có đứa ác mồm bảo m mua kết quả đại học (năm 2015 xin lỗi nói phũ mồm, tiền còn chẳng có nữa là mua điểm, mà ai mua đc điểm khi thân cô thế cô???)


Nguyện vọng từ Y Hải Phòng chuyển qua Nông nghiệp nhưng lại học ở Sơn La. Tự bắt xe lên trường (lần thứ 2 đi xa sau khi đi thi đại học) vượt 3 chặng bắt xe cuối cùng cũng đến nơi. Ngườ ta nói người đi đâu cũng mang theo mưa mà, trời hôm trước nắng đẹp, 4h sáng đợi xe trời đổ mưa nhu trút nước...trên quãng đường đi gặp bạn đồng hành. Anh T. vui như bắt được vàng nhưng cơn say xe thì không thiết tha chuyện trò gì nữa, tới lúc xuống xe người mềm như bún, anh T mang đồ xuống còn anh bộ đội bế xuống cho ngồi cạnh đường (chẳng biết có duyên mà ko gặp, chứ gặp lại chắc gì nhận ra nhau).


Trong khoảng khoảng htowif gian đầu tiên người đồng hnahf luôn là A T và chị H. vui bao nhiêu chuyện vui ĐH giờ mãi là kỉ niệm đẹp. C H học năm cuối nên chị em ở với nhau 1 năm. A T thì đúng là đa tình mà, bao nhiêu cô, mà lại hay rủ rê m đi ăn uống mọi ng còn tưởng người yêu của mình. Thế mà thân rồi chẳng yêu nhau đến giờ mỗi đứa 1 gd riêng, 1 nơi ở cách xa nhau 400km nhưng mọi thứ nó vẫn vậy, thi thoảng tâm sự rùi gọi cho nhau, chẳng ảnh hưởng tới ai là vui rồi.


có những người chỉ lướt qua cuộc đời mà nhớ mãi...


đi xem thầy bảo mình rất lắm duyên. Mình chẳng thấy vậy. Trai đến trai đi mà toàn thấy m thích ng ta chứ họ đâu thích mình. Lấy chồng là ng mà mình yêu thứ 2...


Tình đầu...


người ta nói ghét của nào trời trao của ấy. Cái thứ ghét cay ghét đắng, ghét coi nhau như không khí, không thèm nhìn mặt nhau mà lại lao vào nhau như nam châm.


Anh Th, phải nói ghét thì điệu bộ đến tính cách. Cao điểm phi cả cái chảo qua mặt anh ý. Coi nhau như không khí nên khoongthemf nhìn:


TH: em ghét anh thế hả


L: cứ coi nhau là không khí đi, em ghét nên cũng ko thích giao lưu.


...


TH: đi uống nước với anh nha


L: không rảnh


TH: anh bảo này, sau này ai yêu được em thì thích nhỉ? em cứ thế anh vẫn thấy em hiền, chẳng sợ.


L: cũng không quan tâm, mà cũng không kiến anh quan tâm...


....


TH: trưa nay cả xóm đi ăn cơm ùi, anh náu cơm cho em ăn nha


L; Không, tự ăn được


TH: Anh nấu rồi gọi em sang đấy...


...12 h


TH: qua ăn cơm với anh đi


L: Ăn rồi


TH; em bớt ghét anh có được không???


L: Không


.........


Đang gặp chuyện buồn phiền... bà N (bạn cùng phong về quê ùi), chẳng có ai tâm sự. lão Đ hay qua chơi nên rủ rê ăn cơm. Tới bữa cơm tự nhiên gọi lão TH qua cơm nước mới sợ chứ. Ghét cái mặt sao ám.


Lão TH nói nhỏ lão Đ thích em đấy, đẹp trai nhà điều kiện em đồng ý đi. Nói mày bị dở người à???


Ăn xong 2 lão tự rửa bát (mà nấu m cũng ko nấu- số hưởng), rồi rủ nhau chơi bài tối đi uống nước...


Tất nhiện là 2 lão nhường mình cả,...


8h đi uống nước thì lão Đ lại có việc nên 2 cái thằng nhìn nhau muốn chửi đi với nhau nên ko có chuyện gì để nói.


Lão TH cứ lảm nhảm đủ chuyện nhưng đại khái ko thích ko quan tâm lắ, nghe được mấy câu đại loại em nhiều người thích, mà kiêu....


Về xóm mọi người bảo" tao bảo những đứa ghét nhau dễ yêu nhau cấm sai", thế là lại bị nghe m chửi...kaaa.


rồi tối nào cũng rủ m đi uống nươc mà thỉnh thoảng m đi (ngu thật).


Lão Đ thấy tự nhiên m hay đi lão TH nên ít sang hơn,...


Chẳng nhớ có chuyện gì mà mình khóc nữa, khóc nhiều...Lão TH thấy m khóc nấu cơm mang qua.


TH: sao khóc?? chia tay người yêu hả???


L: có chó nó yêu ý. Biến đi


TH: sao em cứ phũ với anh thế nhỉ? nhẹ nhàng được không?


L; khôngthichs


TH:....


.....


chẳng biết lúc nào m gục đầu vào vai lão nữa... lão cướp ngay nụ hôn đầu đời của mình.


Xong chuyện m khóc to hơn nên lão sợ thực sự....lão bảo em nghỉ đi, ...


Có ngủ đc đấy, cái cảm giác là lạ, hồi hộp, tim đạp loạn xạ.... Ơ thế lão yêu mình không?


3h chiều lại có đứa mò sang, bảo hết khóc chưa, đi dạo với anh


ừ thì đi.


TH: em khóc nhiều anh sợ


L: bthg vẫn khóc thế thôi, nhưng ko ai biêt


TH: Anh làm chỗ cho em dựa lúc khóc nhé


L: điên à


TH: thật... anh nói thật... là anh thật lòng


L; .... cảnh đẹp nhỉ


TH: mỏi chân không anh cõng này


L: 60kg ko ít dâu


TH: anh cõng được


L: không thích...


lão ôm chặt m vào lòng, bảo không thích cũng phải thích. m đẩy ra bảo anh có biết cướp nụ hôn đầu của ng khác không??? lão xin lỗi vì nghĩ m yêu nhiều người rồi cơ, lần sau sẽ nhẹ nhàng????


Mai em về quê...TH: anh sẽ nhớ lắm


về quê 1 tuần mà hôm nào có đứa cũng eo éo gọi, cũng chẳng xác định thứ tình cảm của mình là cái gì. Nhưng ng ta nói không sai, mưa dầm thấm lâu, nhất cự ly nhì tốc độ, nên lúc dồn dập khó mà tránh được...


Lên đến trường người mềm như bún thì có đứa ra đón, về có cơm canh mời ăn sẵn.


ăn xong có người rửa bát cho. quả là số hưởng thật (tới bây giờ lấy chồng rồi mà vẫn hưởng vậy).


mệt quá tính đi ngủ thì có đứa ôm và hỏi thế về không nhớ anh à??/


L; anh là cái ì mà nhớ, đi về đi. em ko thích. Sao tự nhiên như ruồi??/


TH; hôm nay sinh nhật anh đấy? không biết à?


L: không bảo ai biết


TH: em cứ vô tâm thế??? anh thật lòng mà


L; Anh phải hỏi người ta đối với anh thế nào??/ đừng ép


TH: anh về


....


L: chúc mừng sinh nhật anh nha


TH: ôm anh cái đi


L: hâm à??


TH: hâm gì anh nhớ muốn chết, đây này, nghe tim anh này!!!


Này tớ là tớ run thật các cậu ạ. Lần đầu tiên t run rẩy kiểu vậy. cứ mặc lão ôm, rồi hôn... chắc tớ yêu lão mất ùi