Thật nực cười khi trên diễn đàn này lại lạc loài một thành viên là một gã chồng đúng không các bạn.
Tôi không biết chuyện của mình có gì là to tát nhưng thực sự tôi cảm thấy nó ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của mình. Nó khiến tôi không còn tập trung vào công việc và dường như lúc nào cũng sống trong tâm trạng nghi ngờ, hạnh phúc và đau khổ.
Tôi lập gia đình năm 2003, hiện đã có một cháu gái năm nay học lớp 2.
Tôi là một kỹ sư, với nhiều cố gắng đến nay cũng có một công việc ổn định với mức thu nhập vừa phải và cũng có vị trí trong cơ quan.
Vợ tôi là kế toán cho một công ty tư nhân.
Chúng tôi lấy nhau trên cơ sở tự nguyện và được vun đắp bằng tình yêu.
Tám năm qua, cuộc sống gia đình cứ bình lặng trôi đi.
Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi là tình yêu của mình dành cho vợ còn hay mất, cũng như chưa bao giờ tự hỏi vợ còn yêu mình hay không. Càng không bao giờ xuất hiện dù là trong ý nghĩ rằng một trong hai người có sự thay đổi về tình cảm. Đơn giản là vì cuộc sống đầy rẫy lo toan và tính toán, mình đâu có dành thời gian để mà nghĩ về điều đó hay nói đúng hơn là sự tin tưởng gàn như tuyệt đối khiến mình không quan tâm đến điều đó.
Chính vì thế, nên tôi rất tôn trọng các mối quan hệ cá nhân của vợ. Không bao giờ nghe điện thoại, xem tin nhắn của cô ấy, không bao giờ ngăn cản khi cô áy muốn quan hệ với bất kỳ ai và quả thật điều đó nó không cả hiện hữu trong suy nghĩ.
Cuộc sống gia đình không tránh khỏi những va chạm, với chúng tôi điều đó dường như ít hơn các gia đình khác thì phải. Số lần va chạm chỉ tính trên đầu ngón tay và nguyên nhân thường la từ tôi, do tôi không chấp nhận với cách ứng xử của cô ấy trong gia đình và ngoài xã hội.
Hàng ngày vợ chồng đi làm xa, bố mọ ở nhà trông cháu, khi nó lớn lại đưa đón đi hoc, tối hai vợ chồng về đã cơm nước đầy đủ, vậy mà cô ấy chi được mối hai câu, sang đi làm Con chào mẹ, tối về nhà Con chào mẹ thậm chí là lí nhí đến độ nhiều lần bản thân tôi còn không nghe rõ.
Đối với bạn bè tôi cũng vậy.
Do đó nhiều khi tôi ức chế và không chịu được gây ra mâu thuẫn, tôi bảo cô ấy thay đổi và dường như cô ấy cũng cố gắng để thay đổi nhưng có lẽ nó là bản chất nên không đạt được nhiều kết quả.
Nhưng rồi vì sống gần nhau lâu nên mọi người cũng hiểu cô ấy hơn, tôi cung dần chấp nhận tính cách vợ mình là thế và thay vì kỳ vọng cô ấy thay đổi dần dần tôi tìm cách giải thích để mọi người hiểu cô ấy hơn.
Vậy mà gần đây có chuyện khiến tôi quá đau lòng.
Cách đây 3 tháng ( chính xác là ngày 19 tháng 7 năm 2011), vẫn như hàng ngày vợ chồng đi làm về. Ăn cơm xong cô ấy rủa bát, tôi phụ dọn dẹp một chút rồi lên phòng nằm trước. Cô ấy nói mang hộ cô ấy cái túi xách lên nhà, tôi mang lên bỏ xuống giường vô tình rơi chiếc điện thoại của cô ấy. Tôi nằm cầm điện thoại và nghịch ngợm ( trong đầu chẳng có ý kiểm tra gì cả) thấy mục tin đi, tin đến trống rỗng chẳng có gì nhưng lại co một thư mục lưu, tò mò mở ra xem thấy cô ấy lưu khoảng 10 tin nhắn từ một người nào đó, nội dung chẳng có gì ghê ghớm, họ hỏi thăm nhau, trò chuyện và xưng hô cậu tớ với nhau.
Tôi hơi ngạc nhiên vì như thế có gì đáng lưu lại?
Tiếp tục tò mò tôi vao danh bạ và biết tên của người kia, nhưng cô ấy lại đặt nhạc chuông riêng ( bài hát Thư tình cuối mùa thu) và lưu cả hai số nữa của người đó mà tôi nghĩ đều là số khuyến mại ( 11 số).
Tôi thoáng giật mình và ngỡ ngàng song cứ để vậy.
Khi cô xong việc, hai vợ chồng ngồi trên giường xem tivi.
Tôi lại cầm điện thoại của cô ấy tiếp tục xem ( thực ra tôi nghĩ còn gì để xem đâu) nhưng lại vô tinh thấy trong các file anh cô ấy lưu khoang 10 bức ảnh trong đó có đến 7,8 bức là có hình một người con trai, tất nhiên là chụp tập thể. Ảnh nào cũng có hình cô ấy và người kia, họ còn khoác vai nhau, cô ấy cười rất tươi. Lúc này tôi nghĩ có chuyện thực sự rồi.
Tôi bèn làm như vô tình ngồi phân tích mấy bức ảnh và nói đùa: Sao ảnh nào cũng có hình người này nhỉ, sao chup 3 người mà bạn gái bên cạnh A thấy bẽn lẽn thẹn thùng trong khi em thì rất vui, tay kia của em đầu rồi nhỉ?
Không thấy cô ấy nói gì, tôi bèn mở bài hát Thu tình cuối mùa thu.
Cô ấy giật mình và đòi lại điện thoại nói: Anh xem rồi phân tích vớ vẩn, đưa đây cho em với thái độ khá cương quyết.
Tôi trả điện thoại và đi ra nhà vệ sinh.
Sau đó nhẹ nhàng quay lại để cô ấy không nghe thấy tiếng bước chân, khi bước vào cửa phòng, cô ấy đang cầm đien thoại nằm trên giường, thấy tôi cô ấy giật mình rơi điện thoại xuống, tôi biết là có gì dấu mình rồi.
Tôi không nói gì, ngồi xem tivi, cô ấy đi tăm và để điện thoại trên bàn.
Tôi cầm lên xem và thấy Thư mục tin nhắn lưu lại đã bị xóa.
Lúc đó tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt và tin chắc là có chuyện gì rồi.
Tôi nằm và suy nghĩ miên man đợi cô ấy tắm xong vào để nói chuyện.
Khi cô ấy vào, tôi nói: Em ngồi đây anh co chuyện muốn nói.
Bây giờ em trả lời anh đi:
- Người trong ảnh là ai?
- Tại sao em lưu ảnh nào cũng có người đó?
- Tại sao em lưu lại tin nhắn đó vào một thư mục riêng sau khi đã xóa hết ở phần đi và đến?
- Tại sao em xóa thư mục lưu tin nhắn?
- tại sao em giật mình và có thái độ khác lạ?
- Tại sao phải đặt nhạc chuông riêng?
Cô ấy thoáng bối rối và trả lời:
- Đó là ảnh họp lớp cấp 3
- Em không thích cho anh đọc
- Chẳng có gì cả, chỉ là bạn bình thường.
Tôi nói:
- Bạn bình thường tại sao lại phải như thế?
Cô ấy nói là bạn thân, thân hơn múc bình thường.
Trời ơi, tôi như hóa điên nhưng vẫn cố bình tĩnh nói: Chi có bạn thân, lamg gì có tình bạn thân nào hơn mức bình thường giữa 2 người khác giới, như thế là thế nào.
Cô ấy và tôi còn nói nhiều nữa, nhưng tựu chung lại thì cô ấy cứ khẳng định không có gì bất thường và đó chỉ là bạn thân và lưu lại là vì thích thế, thái độ khác lạ là vì thấy tôi quá săm soi.
Những lời giải thích đó không thỏa mãn được tôi, tôi bèn lấy điện thoại của cô ấy và nhắn tin cho người kia trước mặt cô ấy. Cô ấy không đồng ý song tôi nói: Nếu thực sự em không có gì làm sao phải sợ, anh sẽ nhắn lịch sự chỉ là để tìm hiểu, còn nếu em không đồng ý anh sẽ không làm nhưng em đùng giải thích gì thêm, anh sẽ hiểu theo cách mà mình suy nghĩ.
Cô ấy đành chịu, tôi bèn nhắn cho người kia ( lúc đó là 21h30).
Tôi nhắn là: Tớ ở nhà một mình, buồn quá, cậu đang làm gì thế?
Bên kia nhắn lại: Sao cậu lại nhắn cho tớ vào giờ này ( tôi thấy đau lòng quá), có phải là ..... không?
Tôi nhắn tiếp: Chống tớ đi trực,ơe nhà mỗi mình buồn nên nhớ đến cậu.
Bên kia trả lời: Tớ hay goi cậu là gì nhỉ?? ( trời ạ, kiểm tra vì nghi ngờ đây mà, lại có cả pass nưa kia đấy)
Thực ra tôi biết người kia gọi vợ mình là ........... vì đã đọc ở mục tin nhắn lưu trước rồi. Tuy nhiên vẫn quay sang yêu cầu vợ nói và cô ấy đành phải nói.
Tôi nhắn tiếp: Cậu không nhớ a? Cậu chả gọi tớ là....... không lẽ muốn đổi lại?
Bên kia trả lời: Thế lớp trưởng lớp mình tên gì?
Cái này tôi thực sự không biết nên yêu cầu cô ấy nói, cô ấy nói lợp trưởng tên là.........
Tôi nhắn tiếp: Đến tên lớp trưởng mà cậu không nhớ sao? Tên là ...... chứ còn gì nữa.
Đến đây thì người kia hoàn toàn tin và tôi tiếp tục nhắn vài tin nữa, bên kia trả lời với giọng tán tỉnh đại loại như: Cậu là niềm vui, là hạnh phúc của tớ, tớ rất nhớ và mong chờ tin nhắn của cậu, nhiều đêm đi trực muốn nhắn tin hay gọi điện cho cậu mà không dám ( giọng tán tỉnh thật rẻ tiền).
Cuối cùng tôi nhắn một tin: Tớ sợ sẽ làm hai người nữa phải đau khổ.
Bên kia trả lời: Cậu yên tâm, tớ là người kín đáo và chu đáo, không để ảnh hưởng gì đến gia đình đâu.
Lúc này tôi thực sự choáng và thất vọng. Tôi chỉ nói: Những gì tôi cần biết có lẽ tôi đã biết, bây giờ cô nhẵn tin kết thúc cuộc nói chuyện này đi, sau đó tôi bỏ ra ngoài.
Tôi như con thú bị thương, quằn quại và chán nản lát sau tôi quay lại hỏi cô ấy: Thế có nhắn không? Nhắn thế nào?
Cô ấy trả lời: Nhẵn rồi, đúng một câu: Tớ xin lỗi.
Trời đất, tôi không hiểu tại sao lại phải xin lỗi, trong khi chồng mình đau khổ như vậy thì cô ấy chỉ cãi mà không hề thấy có lỗi vậy mà đi xin lỗi người kia? Vì cái gì? Vì tôi đã dám làm phiền đến người mà cô ấy nâng niu hay sao???
Tôi không kìm chế được nữa, lấy điện thoại của cô ấy gọi trực tiếp cho người kia, họ nghe máy, tôi chỉ nói thế này: Mày biết ai nhắn tin với mày không, tao là chồng của nó, mày nên trực tiếp hỏi nó, nếu nó nói yêu mầy, chúng mày muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm, còn nếu không đừng giở trò mèo ra trước mặt tao.
Noi xong tôi cúp máy, không thèm nói nữa, tôi bực đén độ đạp tan cả cái điẹn thoại của mình và bỏ đi ( K phải của c
ô ấy )
Tôi ngồi và suy nghĩ? tại sao lại như vậy? Tôi cố thật bình tĩnh để suy xét và đánh giá vấn đề.
Rõ ràng là bên kia tán tỉnh và sở dĩ vợ tôi lam thế là vì cũng có cảm tình với bên kia, tuy nhiên có thể bên kia chưa biết điều đó chăng?
Nhưng chắc chắn một điều lạ họ chưa đi quá xa, thậm chí mới chỉ là ý định của người kia và vợ tôi cũng có vẻ hưởng ứng, thậm chí họ vẫn xưng hô với nhau là cậu tớ.
Thời điểm mà tôi phát hiện rất gần với tin nhắn gần nhất giữa họ cũng xưng hô như thế.
Tôi không suy nghĩ nhiều về người kia ( Theo vợ tôi nói thì đó là bạn học cấp 3 hiện đang công tác ở quê của cô ấy cách nơi chung tôi ở khoảng 120 km, và họ chỉ mới liên lạc từ khi về họp lớp tháng 7 năm 2010, mới nhắn tin với nhau gàn đây), tôi không thèm suy nghĩ vì tôi biết thừa người kia hẳn chỉ là tán tỉnh vớ vẩn và mong muốn cặp bồ thôi, tin nhắn cuối của người kia lúc nhắn với tôi cho thấy bộ mặt thật của họ.
Cuối cùng tôi kết luận: Họ chưa có gì quá xa, có thể vợ tôi bị say nắng nhất thời mà thôi.
Nhưng mà tôi đau lòng lắm, tôi cảm giác như có ai đang bóp chặt trái tim mình lại, tôi đã khóc, lần đầu tiên tôi thấy minh rơi lệ và cảm nhận được những giọt nước mắt cay đắng và chua chát như thế.
Nhưng cứ nghĩ đến tình cảm mà cô ấy đã thể hiện với người kia là tôi lại đau đớn và như thể không thể nào tha thứ.
Cuối cùng tôi về và ngồi nói chuyện thẳng thắn với cô áy.
Tôi nói thế này: Rõ ràng là em có chuyện, tù sau thẳm em trong em đã hình thành một tình cảm mà có thể em chưa nhận thấy rõ, nhưng nó thể hiện qua những gì em đã làm.
tại sao em phai xin lỗi người kia: Cô ấy nói là vì nhắn tin làm phiền, và người kia không hề có ý định gì đâu, cô ấy còn cho rằng tin nhắn cuối (Cậu yên tâm, tớ là người kín đáo và chu đáo, không để ảnh hưởng gì đến gia đình đâu) của người kia ý là chúng ta chỉ làm bạn thôi vì thế không sợ ảnh hưởng đến gia đình đâu. Trời ơi, liệu có ai có ý hiểu khác như tôi không nhỉ.
Tôi nói nhiều lắm và cuối cùng tôi nói: Anh không sợ mất em vì anh hiểu sự việc chưa quá nghiêm trọng, cái so anợ là tình cảm của em không còn hướng về anh, về gia đình nữa .Nếu quả thật sự việc đi quá xa rồi, anh vẫn tha thứ được cho em và tôn trọng em nhưng anh không bao giờ chấp nhận và chúng ta buộc phải chia tay. Còn giờ đây, nếu em đã khẳng định là không hề có gì mặc dù mọi cái em thể hiện đều chứng minh điều ngược lại anh sẽ vẫn tha thứ và chấp nhận, anh không biết mình có thể quên được không hay cần bao nhiêu thời gian để quên nhưng anh đau lòng lắm. Em cho la gì cũng được nhưng nếu thế em phải hứa là sẽ không bao giờ liên lạc với người kia bằng bất cứ hình thức với bất cứ lý do nào. Và em cũng phải hứa là nếu em thấy không còn yêu anh, phải nói để anh biết, đừng vì lý do con cái, gia đình hay sỹ diện mà lừa dối anh. Vì khi đó chúng ta chia tay nhưng anh không còn tôn trọng em nữa, thậm chí khinh bỉ em.
Cô ấy đồng ý.
Và tôi đã khóc, không thể kìm chế lòng mình được, tôi thấy mình bất lực.
Sáng hôm sau đưa vợ đi làm về tới cơ quan tôi như người mất hồn.
Tối về, ăn cơm xong tôi lên phòng trước, đúng trước cái điẹn thoại của vợ mà tôi cứ đáu tranh tư tưởng mãi rằng mình có nên kiểm tra xem hôm nay cô ấy có làm gì không?
Tôi không muốn xem vì thấy mình thật hèn kém khi làm việc đó.
Nhưng rồi sự tò mò đã chiến thắng, tôi đã lén lút xem điện thoại cuả vợ nhưng không có gì, tôi bèn dùng máy của cô ấy nhắn tin đến tổng đài để lấy mật khẩu vào vinahone để kiểm tra lịch sử cuộc gọi, kết quả là buổi sáng cô ấy vẫn nhắn một tin cho người kia, còn bên kia trả lời hay nhắn lại thế nào tôi không thể biết.
Tôi lại bị sốc, đợi cô ấy lên tôi hỏi: Thế hôm nay có nhắn tin hay gọi điẹn k?
Cô ấy nối không, ( tôi thấy mình mất cả rồi), tôi hỏi lại lần nữa có đúng là không chứ? Anh sẽ vào vinaphone để kiểm tra.
Cô ấy tần ngần rồi nối có nhắn một tin nhưng bên kia không trả lời và cũng không gọi lại.
Tôi hỏi nhắn gì: Cô ấy nói em chỉ nhắn tớ xin lỗi.
Ôi trời ơi, vừa mới đêm qua hứa xong, nay lại nhẵn tin rồi? Lai xin lỗi, trong khi chồng thì không hề nhận được lời xin lỗi.
Tôi thực sự chán nản.
Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, miên man suy nghĩ.
Sang hôm sau đi làm tối cơ quan, tôi viết một lá thư rất dài gửi cho cô ấy qua email. Nội dung là tôi tha thứ cho cô ấy, tôi yêu cô ấy và yêu cầu cô ấy nôi hết toàn bộ sự thật và cảm nhận của cô ấy lúc này.
Cô ấy đã trả lời, nói vẫn yêu tôi và chưa bao giờ thay đổi tình cảm. Chuyện kia chẳng có gì, chẳng qua cô ấy thấy vui khi có người trò chuyện.
Tôi bảo vợ chồng mình nên đi nghỉ mấy ngày để thư thái, tôi noi đi sapa, cô ấy nói viieecj nhiều không đi xa được cuối cùng chúng tôi quyết định cuối tuần sẽ đi Tam đảo
Tôi đã gọi điện tâm sự với chuyên gia tư vấn hôn nhân, họ đồng ý với cách làm cua tôi và cũng đồng yý ới những kết luận của tôi rằng: Vợ tôi có vấn đề nhưng không nghiêm trọng và tôi đã làm đúng. Tuy nhiên họ cũng khuyên tôi không nên quá sốt sắng để thay đổi mình vì như thế có thể khiến vợ tôi hiểu nhầm là cô ấy chẳng có lỗi gì cả và nghĩ mình đã đúng.
Thực ra tôi gọi điện là để cho vơi lòng mình, tôi nghĩ mình cứ làm những gì mà con tim mình mách bảo.
Cuối tuần hai vợ chồng đi Tam dảo, tôi thấy rất vui và cô ấy dường như cũng vậy.
Chúng tôi đã tâm sự thật nhiều và cô ấy thừa nhận: Cô ấy không hề có ý định gì khi bắt đầu mối quan hệ kia nhưng sau khi nghe tôi phân tíchh thì cô ấy hiểu nếu sự việc không dừng lại thì có lẽ không biết chuyện gì xảy
ra.
Tôi nói chuyện này đã kết thúc tôi cũng hứa sẽ không nhắc lại nữa
Mọi chuyện tưởng êm xuôi, hai tuần liền trôi qua.
Cho đến một buổi tối khi tôi ngồi trên phòng ngủ và vào mạng. Trình duyệt chrome có chức năng history tôi tò mò vào đó và sững người khi thấy địa chỉ một hòm thư có tên trùng với biệt danh mà người kia đặt cho vợ mình. Tôi không biết pass nên ngồi tìm cách phá pass, tôi biết nếu phá mình chác phải ngày mai mới dò ra được.
Vì thế nên khi cô ấy lên phòng tôi đã hỏi đây là hòm thư của em đúng k?
Cô ấy giật mình và nói đúng. Tôi đòi xem, cô ấy không cho và nói anh đọc làm gì sẽ khiến anh đau lòng hơn.
Tôi nói: Tôi đã đau lòng rôi, thêm nữa cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn sự thật, nếu không đưa pass tôi sẽ thức suốt đêm để phá.
Cuối cùng cô ấy tự tay mở hòm thư cho tôi xem, nhưng vì không muốn tôi biết pass nên đánh mấy lần đều không vào được. Tôi bảo đọc cho tôi dánh, tôi vừa đánh máy mà lòng tan ra từng mảnh vì mới biết tên hòm thư là biệt danh mà người kia đặt cho cô ấy, còn pass là tên họ và ngày tháng năm sinh của ngừoi kia.
Vào hòm thư rồi tôi thấy không hề có thư đi hay thư đến, tin nhắn cũng không, nhưng trong mục Thư nháp lại có rất nhiêù.
Trời ơi, cô ấy làm gì thế này?
Cô ấy đánh máy tất cả nội dung tin nhắn mà cô ấy và người kia đã nhắn cho nhau, chi tiết từ ngày tháng, giờ bắt đầu nhắn tin, nội dung tin đi và tin trả lời, giờ kết thúc.
Họ bắt đầu nhắn tin cho nhau từ khoảng đầu tháng 4 năm 2011 ( đến 19 tháng 7 thì tôi biết). Tức trong khoảng 3 tháng đén khi tôi biết.
Họ nhắn cho nhau rất nhiều , có ngày lên đến hàng 40 tin nhắn, toàn trong giờ hành chính và buổi trưa.
TRời a, thấy vợ đi làm về lúc nào cũng mệt mổi, mặt khó đăm đăm cứ nghĩ công việc của vợ vất vả hóa ra cô ta còn có thời gian để làm việc kia nữa.
Nội dung không có gì cả, họ vẫn xưng hô cậu tớ, người kia ban đầu nói đã yêu cô ấy từ năm phổ thông nhưng không dám thổ lộ, và tán tỉnh cô ấy.
Họ hỏi thăm công việc của nhau, tuyệt nhiên không hề nhắc tới chuyện gia đình.
Người kia nói sẽ dùng thời gian còn lại để bù đắp cho sự nhút nhát ngày trước..
Họ đã gửi quà cho nhau ( cô ấy tặng người kia 2 quyển sách và người kia cũng tặng lại. Sau này hỏi kỹ tôi mới biếtlaà một thùng nước ngọt, cũng đúng viìh ki vợ tôi hỏi sẽ tặng gì thì người kia nói chỉ tặng ngọt ngào thôi. )
Đoạn cuối tức vào khoảng thấng 6, tin nhắn của họ cho thấy người kia hẹn sẽ có một buổi mời vợ tôi đi xem phim và uống cà phê và vợ tôi đã nhận lời và nói khi nào lên hà nội thì alo.
Ngừoi kia bắt đầu đòi chuỷen cách xưng hô từ cậu tớ sang anh em, vợ không đồng ý vì nói hơn tuổi, nhưng rồi cuối cùng có vẻ đã đồng ý.
Tuy nhiên đó cũng là tin nhắn gần cuối, và tin nhắn cuối cùng lưu lại cho thấy họ vẫn chưa đi caphe với nhau vì người kia nói; Cậu vẫn còn nợ tớ một buổi xem phim và caphê.
Tôi đọc mà lòng đau như cắt, trái tim nghẹn lại.
Tôi không ngạc nhiên lắm với nội dung vì tôi biết sẽ là như thế, hơn nữa nó càng chứng minh sự thật là họ thậm chí con chưa gặp nhau, mới dừng lại ở chỗ người kia tán tỉnh và vợ tôi có vẻ dần bị cuốn theo.
Nhưng có một điều làm tôi sốc và cảm giác như mình không thể tha thức là những tin nhắn mà tối hôm trước tôi ngồi giả làm cô ấy nhắn tin cho người kia thì sáng hôm sau cô ấy đều ngồi chép và lưu lại không sót một câu kể cả tin nhắn trả lời.
Trời ơi, tại sao cô ấy làm thế?
Trong khi tôi đau khổ và cố gắng thì cô chẳng suy nghĩ gì đến chống mà lại còn ngồi làm việc đó, xin lỗi người kia những 2 lần.
Tôi không hiểu lúc đó mình thế nào,chỉ biết là đau long lắm và nước mắt cứ trào ra không thể nào ngăn được.
Tôi đã bỏ đi, cô ấy ngăn lại không cho đi nhưng tôi vẫn đi vì tôi không biết mình sẽ làm những gì nếu cứ ở nhà.
Tôi lấy oto và lao như diên dại trên đường, phi thẳng xuống cơ quan vào phòng làm việc nằm vật mình ra ghế.
Cô ấy nhắn tin, gọi ddienj tôi không trả lời. Cô ấy nói xin lỗi và nếu cần phải có người ra đi cô ấy sẽ là người ra đi, chỉ mong tôi bình tĩnh ( có lẽ cô ấy lo tôi làm gì đó dại dột).
Cô ấy lừa tôi là mẹ tôi hình như biết chuyện và mệt ( thời gian đó mẹ tôi dang bi tăng huyết áp), vì thế tôi đành phải lao về.
Tôi nghĩ như thế là hết, cô ấy đã thay đổi thật rồi, tôi đã mất cô ấy rồi. Tôi quyết định sẽ lidi.
Về nhà, biết không có gi với mẹ, tôi lên phòng và lúc này thực sự tôi thấy bình tĩnh lạ lung.
Tôi nói chuyện với cô ấy và đề nghị lidi
Cô ấy đã quỳ xuống và xin tôi cho cô ấy một cơ hội.
Không hiểu sao tôi lại đồng ý, tôi nói với cô ấy rằng: Em nói cho em một cơ hội, đúng hơn là anh cũng cho chính mình một cơ hội, nhưng em phải khẳng định được tình cảm của mình đối với anh.
Nếu em còn lòng tự trọng, còn muốn anh tôn trọng thì nếu không còn tình cảm em nên nói thẳng, đừng có lừa dối bản thân mình và lừa dối anh. Anh thề sẽ không bao giờ tha thứ cho điều đó.
Cô ấy nói em chưa bao giờ hết yêu anh, với người kia em cũng không hề có ý định gì, chẳng qua vì thấy vui khi được người khác khen mình, có người trò chuyện vì thế nên em lưu lại. Còn sáng hôm đó em chỉ làm theo thói quen, và lúc đó em vẫn không nghĩ là mình có lỗi mà nghĩ anh đã ghen vô lý. Nhưng khi nghe anh phân tích em thực sự ân hận, em thấy mình may mắn vì đã dừng lại đúng lúc.
Sở dĩ em dấu anh là vì em thực sự sợ hãi nếu anh biết được anh sẽ suy nghĩ nhiều hơn.
Em cũng chăng biết giải thích thế nào song em khẳng định mình không có gì cả.
Em hứa sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu.
Tôi nói với cô ấy thế này: Cái anh sợ không phải là mất con người em, anh không thiếu gì đàn bà nếu mình muốn, cái anh lo sợ là đã mất đi tình yêu của em, rằng em đã hướng về nơi khác rồi.
Thế đấy, chuyện đã xảy ra đến nay 3 tháng rồi. Cô ấy có vẻ rất ân hận, tôi cũng điều chỉnh cách sống của mình, quan tâm đến gia đình nhiều hơn.
Tôi cảm nhận được mình còn yêu vợ nhiều lắm.
Tôi thấy cô ấy thật đáng thương và ngây thơ vì một kẻ không đáng tôn trọng mà đã làm tổn thương đến gia đình mình. Kẻ kia chỉ là kẻ tán tỉnh vớ vẩn, nếu được thì cặp bồ cho vui, còn nếu không cũng chẳng sao. Kẻ kia đâu có yêu cô ấy chứ? Họ đâu có dám bỏ gia đình mình ( Sẽ không làm gì để ảnh hưởng tới gia đình), nếu cô ấy nói đúng thì từ sau khi tôi gọi điện kẻ kia không hề gọi ddienj hay nhắn tin gì cả. Loại đàn ông như thế thực sự tôi thấy khinh thường và không đáng để tôn trọng. Nếu là tôi, tôi sẽ phải hỏi xem bạn mình thế nào? Thậm chí sẽ gọi trực tiếp cho chồng của cô ta để mà nói rõ rằng giữa chúng tôi thực sự chưa hề có gì cả.
Những lời tán tỉnh sáo rỗng và nhạt nhẽo mà bất cứ thằng đàn ông nào có vợ cũng đều có thể làm được không lẽ lại có sức mạnh vậy sao?
Nhưng sao tôi không thể quên được chứ? Sao tôi cứ hình dung là cô ấy có thể vẫn liên lạc với người kia và hình dung ra mọi cái cô ấy có thể làm để thực hiện điều đó.
Làm sao để biết được cô ấy yêu mình như thế nào?
Làm sao để tôi có thể hoàn toàn quên đi chuyện kia và lấy lại niềm tin tuyệt đối với người mà mình yêu?