Còn mấy giờ nữa là đến sáng, lòng cha như lửa đốt, trằn trọc lật người không thể chợp mắt. Nghĩ đến con đang sốt, mệt mỏi, ỉu xìu không còn luôn nói cười nữa, lòng buồn vô kể.


Cha đã từng nhẫn nhịn, từng hy sinh, từng dấu đau đớn nhục nhã trong lòng để các con có gia đình đầy đủ, nhưng xin lỗi con - cha vẫn không giữ được.


Trời sáng rồi, mất một quãng đường nữa là cha lên đến nơi. Đợi cha con nhé.


Lên đến nơi, tắm rửa sạch sẽ - coi như sát trùng theo lời ngừoi nào đó để tránh con nhiễm bụi bẩn từ cha. 


Người cha lúc nào cũng có mồ hôi và bụi bặm vì công việc của cha luôn phải ngoài đường, mỗi lần gặp các con cha đều sẽ vệ sinh như thế không phải nhắc con nhỷ.


Ngồi bên con, ôm ấp, cha con ta đều ấm, cha bảo :


- Con truyền hết virus cúm sang cho cha là khỏi ốm.


Con nói: Bố ốm thay cho con đi, con mệt lắm.


Uk, nếu có thể con gái ạ, cha sẽ thay con. Nghỉ đi cô bé.


Chiều, cha con chúng ta ở nhà để người nào đó đi "khám bệnh" nghe đâu là bệnh thần kinh. Cha biết đó là bệnh "tâm lý". Đi "tiêm" là khỏi. Biết vậy nhưng không sao. Cha con chúng ta ở nhà, ôm nhau ngủ, thức dậy cha cho con ăn, uống thuốc, kể chuyện. Vui con nhỷ.


Chiều muộn, con khoẻ hơn hẳn, nói luôn mồm, cứ 1 chốc lại giục cha kể chuyện, môi cha nứt lẻ, lưng muốn gẫy luôn vì cứ ngồi mãi 1 tư thế.


Tối, người ta về nhà. "Tiêm" xong thấy thái độ thoải mái hẳn. Vui vẻ, mềm tính, nói nhiều hơn. 


Cơm xong, cha vào ôm con, cha phải về sáng mai cha lại đến. Mắt con đỏ nựng, tay níu áo cha, cha quay mặt đi, tay lau nước mắt. Cha cũng là người cứng rắn, nhưng luôn mềm yếu với các con.


Bước chân ra cửa đầu ngoái lại nhìn con buồn thiu, trái tim cha thắt lại. Thôi, quyết định trải nệm ra ngủ lại.


Một đêm, con ngủ ngon, hơi thở đều đều, mắt cha vẫn mở nhìn lên trần nhà, nơi đây từng là nơi cha ở, mọi thứ ở đây đều in hằn dấu vết của cha. Giờ - không còn là nhà của cha nữa nhưng vẫn mãi là nhà của các con. Cha ra đi nhưng mọi thứ thân thuộc này vẫn ở bên các con, những thứ cha từng chăm chút từng tí một, cẩn thận và tỉ mỉ.


Sáng, con ăn được bát con bún, hết sốt. Cười luôn miệng, nói luôn mồm. 


Cha và con lại chơi với nhau, lâu lắm rồi cha con chúng ta không ở cạnh nhau nhiều đến vậy. Con ôm cha thật chặt lo lắng cha lại đi mất.


Ông nội lên thăm, cho con quà nuôi con lợn đất. Con bảo cha, sắp đủ mua ngôi nhà búp bê rồi, cha hứa làm mãi mà chưa thấy đâu, chắc khi con lớn không chơi búp bê nữa cha mới làm xong mất. Xin lỗi con, cha vụng về quá, mấy lần làm búa đóng cả vào tay, keo dính cả da mà vẫn chưa xong. Thôi, cha sẽ tiết kiệm để mua cho con vậy.


Ông về, mùi thức ăn thoảng thoảng, người ta lại nhắc đến khoản tiền, bảo cha phải trả sớm chứ định cướp không ngôi nhà à?


Cha nghẹn ở cuống họng, không nuốt nổi cơm. Thôi, lại nhịn. 


Tiền bạc - trước đây khi chưa có, các con còn có gia đình. Khi đã có, dù chưa phải quá nhiều thì cha và các con lại mất đi nhiều lắm. 


Đưa con vào phòng, đợi cha con nhé.


Lại là cãi vã, toàn bộ tiền mặt ngừoi ta cầm hết. Còn có 1 khoản cổ phần cũng muốn lấy, ngôi nhà cũng chia. Ngôi nhà cha đồng ý trả tiền để giữ lại chỗ thân thuộc mỗi khi lên thăm các con.


Cha không xin, không cướp của ai cái gì. Nhớ những ngày tháng đó. 5 năm con gái ạ, cha miệt mài không nề hà mưa nắng, sớm khuya, cũng làm việc, cũng bất chấp lúc nào, bất chấp ở đâu - làm việc vì cuộc sống của các con sẽ tốt hơn khi cha có tiền để mua sữa, bỉm, quần áo đẹp, thuốc bổ,...những gì tốt nhất.


Ngôi nhà này nhỏ, cha đã mua ngôi nhà lớn hơn. Có riêng một góc cho các con bày bao nhiêu là đồ chơi.


Nhà thì cha mua được nhưng không giữ lại được cho các con ngôi "nhà" đúng nghĩa.


Tiền bạc không mua được hạnh phúc


Chuyện xưa vụt qua nhanh chóng khi vẫn đang cãi vã.


Người nào đó lại vội vàng đi, để lại cha con ta. Như đêm qua 9h tối đi đến gần 11h vì có người "mua hàng" con nhỷ.


Cha lại vẫn nhịn, nhưng trong lòng nhục nhã lắm. Hàng xóm, bảo vệ người ta không có mù, cha cũng không mù không điếc. 


Đắp chăn cho con nghỉ trưa. Cha ra phòng khách, gọi 1 cuộc điện thoại. Không khó để cha nhận được phản hồi xác nhận từ vài ngừoi bạn. Rằng ngừoi nào đó lại "đi làm việc". 


Lời nói dối vụng về. Ngẫm lại cũng không còn liên quan đến cha nữa. Thôi, chả quan tâm.


Những việc xác nhận, ghi hình chụp ảnh đó cũng không phải cha quan tâm.


Cha hận, khi con ốm, cha bỏ việc, đi quãng đường dài lên chăm con. Vậy mà cha con chúng ta bị lừa dối.


Ôm con đang ngủ, nhìn con bình yên quá. Lòng cha như dao cắt, nước mắt lại chảy ra, cha không rơi nước mắt vì người không xứng đáng. Cha khóc vì thương các con. Hai đứa còn nhỏ quá.


Chiều, con dậy rồi, cha lại tiếp tục kể chuyện về ông về cha, về những chuyện ngày xưa, minh hoạ cả bằng hình ảnh cha lưu trong điện thoại. Kỷ niệm là để gợi nhớ.


6h chiều, con đói, cha hâm lại xôi chè. Dỗ con ăn được nửa bát con. 7h người nào đos mới về. Lại làm bộ - ôi, con gái đói lắm rồi à, chờ chút là có cơm nhé.


Cha cười cay đắng. Dặn con ngoan, chịu khó ăn, uống thuốc cho mau khoẻ. Cha phải đi rồi.


Ra đến cửa ngoái lại nhìn con, cha khép cửa lại.


Không muốn tiếp tục cãi vã, nhưng cha phải nhắc lại cho người nào đó cha chỉ cho các con tạm thời ở lại khi còn quá nhỏ. Một thời gian nữa cha sẽ đón con về với cha. Tiền bạc hiện tại cha không lo được ngay, bảo người ta hoãn lại cho cha thêm thời gian. 


Lại một loạt những câu cay nghiệt rằng cha cướp đoạt, bảo rằng cha không có cái gì của người ta hết.


Cha lại nhịn, quay đầu bước đi. Đôi vai nặng trĩu.


Xuống đến đường, muốn ăn bát bún. Hôm nay từ hơn 9h sáng đến giờ 7h30 tối, cha ở cạnh con đã ăn gì đâu.


Mới vừa vắt chanh, hơi nóng còn bốc từ bát bún. Những đâu ánh mắt, nụ cười mỉa và âm thanh chợt vọng vào. Toàn những "chiến tích vẻ vang" của người nào đó khi ở đây.


Cha nhục nhã quá, cay đắng lại nghẹn ở cổ, không ăn nổi nữa.


Một cơn giận tích tụ không thể kìm chế nổi những ngày qua. Cha gạt bát đứng lên, đổ vỡ, vang vọng. Cha đứng giữa đường hét lớn lên :" Cô ta không còn là vợ tôi nữa, những gì cô ta làm tôi không quan tâm, xin các ngừoi để cho tôi yên."


Người ta bảo thấy chuyện chướng tai gai mắt thì nói vậy thôi, còn định gọi điện nói cho ông các con.


Thật là một sự nhục nhã lớn. Cha vụt chạy đi, anh xe ôm vọng theo "Anh không đi nữa à"


Trời mưa, lạnh quá. Cha đi từng bước một mình, cô đơn lạnh lẽo cả thể xác và tâm hồn.


Không thể chia sẻ được với ai.


Bắt được xe cha về bên nhà, mở cửa trong nhà tối om, không tiếng động.


Trái ngược với 2 hôm trước. Lòng cha đang dậy sóng, cơn giận không thể ức chế nổi.


Gọi điện cho người nào đó, cha không kìm chế được những lời nói ác liệt, xin lỗi con vì đó cũng là ngừoi sinh ra các con. Xin lỗi.


Lại một cơn bão ập đến - như được báo trước. Cha bị ông mắng té tát như mọi lần - cứ có chuyện gì là y như rằng coi như cha có lỗi. Nước mắt cha lại rơi vì uất hận vì đau xót và vì bế tắc khi nghĩ đến các con.


Xin lỗi con, lúc này và một thời gian nữa cha chỉ có thể bất lực với những điều muốn mà chưa thể làm ngay được.


Cho cha thêm thời gian các con nhé. 


Nhận được tin con ốm


Chân tay cha rã rời


Bỏ mọi việc trên đời


Lòng nóng như lửa đốt


---


Mẹ bảo con đang sốt


Ba chín độ lẻ năm


Ăn cũng vẫn phải nằm


Người ỉu xìu mệt mỏi


---


Nửa đêm rồi phải đợi


Sáng mai cha về nhà


Con sẽ ở bên cha


Đừng sợ gì con nhé


---


Dũng cảm lên cô bé


Ốm vặt thôi ấy mà


Nghỉ vài hôm ở nhà


Uống thuốc rồi lại khoẻ


---


Gọi điện con thỏ thẻ


Con mệt lắm nhức đầu


Vẫn nhớ thiếu bút mầu


Cha còn chưa mua được


---


Bà đón em về mất


Nhà vắng hẳn tiếng cười


Chỉ còn có hai người


Mẹ và con sợ lắm


---


Bác sỹ bảo bị cúm


Lây của bạn ở trường


Không phải bệnh bình thường


Phải nghỉ học cho khoẻ


---


Cố gắng lên con nhé


Mạnh khoẻ được đi chơi


Hai chị em vui cười


Tranh nhau con gái rượu.