Có ai như em không? Mười lần đi khám thai và siêu âm thì mười ngày dự sinh khác nhau. Em chả biết đằng nào mà lần. Ngày sớm nhất và ngày muộn nhất cách nhau những 19 ngày, thế nên em đành phải nghỉ làm sớm trước ngày dự sinh sớm nhất những 1 tuần để trực chiến.


Trời phật chứng giám, em tăng những 25kg kể từ lúc hết nghén đến lúc lên bàn mổ (nam mô a di đà Phật). Vỏn vẹn trong có 6 tháng nếu không tính 3 tháng đầu nghén ko ăn uống được gì, thậm chí còn sút mất 1 kg. Khổ cho cái thân em, bình thường đã ko lấy gì làm eo ót cho lắm, vậy và đắp thêm những ngần ấy kg thịt vào người, với cái bụng thì phải nói vô địch, ko thể to hơn, đi lại lặc lè như 1 con gấu.


Hôm đó là ngày 8/9, theo định kỳ, em đến khám ở C. Lại khổ cho cái thân em lần nữa, hôm ấy em lại bị ngây ngấy sốt. Người cứ lúc thì rét lúc lại nóng. Trời đang vào thu, thời tiết vẫn còn rất nóng bức, thế mà em cứ nằm đắp chăn sùm sụp. Chả dám bật quạt, bật điều hòa. Chắc tại mấy hôm trước uống nước lạnh nên viêm họng, giờ nó phát sốt.


Vào phòng khám thai trước khi lên phòng siêu âm. Bác sỹ đã kêu “Cái bà bầu này vẫn chưa thèm đẻ cơ à?”. Khổ lắm, em có muốn đâu, tại con em nó chưa chịu đòi ra đấy chứ. Đo đạc 1 hồi, chị bác sỹ đưa cho 1 phiếu siêu âm bảo lên tầng 2. Gớm, số em là cái số con khỉ, bụng thì to, nặng gần chết mà lại vớ phải mấy cái đứa thực tập. Nó bắt em nằm ngửa những đến 15 phút. Bình thường em nào dám nằm ngửa, bụng to thế, nó chèn hết các cơ quan nội tạng, chịu sao thấu. Thế mà em cũng cố cắn răng chịu đựng 15 phút, có khi hơn ấy chứ, để nó soi bên nọ, ngó bên kia. Rồi cô ta phán: Ko đo được thành bụng em bé (chắc vì thai to quá). Em đã tức bụng lắm rồi. Lúc đó bà bác sỹ mới bảo con bé thực tập xê ra để bà trực tiếp soi. Lại phải nằm thêm chừng 5 phút nữa. Mà thằng nhóc có chịu yên đâu, cứ xoay bên nọ huých bên kia khiến em cảm tưởng sắp ko thể chịu nổi nữa rồi. Sau 1 hồi đo đạc, soi xét, bà bác sỹ kết luận: Có cơn co tử cung, xuống làm thủ tục nhập viện luôn. Em vừa mừng vừa lo. Mừng vì chỉ vài tiếng nữa thôi là em được nhìn mặt con rồi, mừng vì sắp ko phải khệ nệ vác cái bụng này lặc lè đi lại nữa. Nhưng lo vì ko biết mình phải mổ hay ko (ước tính trọng lượng thai lúc ấy là > 4kg rồi).


Run run lấy máy điện thoại gọi chồng: Anh ơi, bác sỹ bảo có cơn co, em phải nhập viện luôn. Anh đến làm thủ tục cho em nhé. Chồng cuống quýt: Ừ em cứ ở đó anh đến ngay. Em ngồi ở cái phòng … phòng gì ấy nhỉ, ở tầng 1 ấy, mà cứ như lửa đốt trong lòng. Vừa sốt ruột vừa tức bụng. Đưa giấy tờ cho bác sỹ làm thủ tục cho nhanh, chờ anh xã lâu quá đi. Bác sỹ xem xét 1 hồi rồi bảo em vào thăm khám. Ơn giời, mở được 2 phân rồi các bác ah. Chị y tá hỏi, đã đi ngoài chưa, em nói chưa, chị ấy liền thụt cái gì vào hậu môn khiến em buồn ko thể chịu được, lại luống cuống xin chị ấy cho em ra ngoài đi vệ sinh. Khệ nệ vác cái bụng ra, rồi lại vác cái bụng vào. Vào đến phòng, em được phát 1 bộ quần áo bệnh viện màu nhờ nhờ, mùi ngai ngái. Chị y tá bảo thay đi, em ngó quanh chả có chỗ nào tụt quần áo, liền chui tọt vào cái phòng bên trong thay. Chắc lúc ấy chả có ai thèm để ý đến cái thân hình bồ tượng này nữa đâu mà phải làm khách.


Xong vụ quần áo. Lúc này mới thấy chồng lò dò đến. Em đưa cái giấy nộp tiền cho chồng bảo xuống tài vụ nộp đi mới được nhập viện, nhưng mà những 2 triệu, chồng ko có sẵn trong ví lại đành gọi cho thằng nhân viên mang đến. Em được bữa chờ dài cổ. Thấy em nặng nề quá, có 1 ông anh bác sỹ (chả biết tên là gì nữa, mà cũng nhiệt tình ra phết, ko biết có phải thương mình ko hay đang muốn xin xỏ gì đây) dẫn em sang phòng chờ cách đó khoảng mấy phòng. Lúc ấy bụng em cũng đang đau đau rồi, lại còn chảy máu do thăm khám nữa, khó chịu vô cùng, chỉ mong có chỗ ngả lưng 1 chút. Thật như chết đuối vớ được cọc. Em lạch bạch theo anh ta sang đấy, chờ thằng em. Lại run run rút điện thoại ra gọi cho mẹ đẻ, báo mẹ đến viện ngay. Được cái mấy ngày này, cả nhà đều có tư tưởng trực chiến rồi, nên cũng chuẩn bị tinh thần hết cả, chỉ ới cái là xong. Ngồi ở cái phòng ấy mà em cứ lạnh hết cả người, một phần do đang sốt, 1 phần do nặng nề quá, mà em thì đang bị máu me đầy váy, ko dám ngồi nữa. Hôm ấy ko nghĩ là nhập viện, em chưa dám tắm gội gì, nghĩ giờ mà đẻ lại phải kiêng cả tháng, hic, chịu sao thấu đây. Trời thì nóng nực thế này. Huhu.


Còn tiếp…