Chúng em quen và yêu nhau được 6 năm, trong 6 năm đó có không biết bao nhiêu hờn giận xảy ra, kể cả chuyện anh cho em cắm sừng, em cũng bỏ qua. Kết quả là 1 đám cưới hoành tráng. Những tưởng sau bao nhiêu sóng gió, tụi em se hạnh phúc. Nhưng khi cưới nhau về rồi thì bắt đầu nảy sinh những sóng gió, đỉnh điểm là khi em mang bầu 7 tháng (tết), chồng em lấy tiền em để dành để sinh con đánh bài, em về nói nhỏ nhẹ, ổng bực (chắc do thua quá) nên đập đồ tùm lum, đánh em và đuổi em về ngoại. Thế là em khăn gói về dưỡng thai nhà ngoại.
Thêm 2 tháng trôi qua trong nỗi buồn vô hạn, em sinh con. Chồng em vẫn lui tới nhưng chẳng 1 câu hỏi han: em mệt ko chẳng hạn. Em buồn, nhưng vẫn quyết định cho qua chuyện cũ, đợi ngày hết cữ là về lại nhà chồng. Nhưng chuyện này chưa qua, chuyện khác lại đến. Ox lại ko bỏ thói cũ, vẫn cái tật cũ: nói nôm na là dại gái. Điện thoại là giữ khư khư, một hôm ox nhậu xỉn về lấy điện thoại ra nghe mà quên cất vào, tỉnh dậy nói em lấy điện thoại, em bực mình nói lại, thế là ox e đập nát cái điện thoại và tuyên bố ngay trước mặt mẹ em là đừng bao giờ nghĩ đến việc về nhà nữa, ở luôn trên ni đi.
Từ đó, em buồn thật sự. Đến bây giờ thêm cái không lo làm ăn, vui thì làm, buồn thì thôi. Cả ngày chỉ lo cho bầy chim, chảng giúp em lo cho con chi hết. Nói thật với các mẹ chứ vc mình cưới nhau 1.5 năm rồi mà chưa bao giờ chồng em đưa cho em 1 đồng. Mọi thứ em lo hết, thế mà còn dỡ thói vũ phu nữa chứ.
Bữa nay con em cũng được 9 tháng rồi, ox đòi đưa mẹ con e về lại nhà chồng, ba mẹ e ko cho vì anh đã từng làm tổn thương e trước mặt mẹ em, họ sợ e về lại khổ nữa. Mấy ngay ni gần tết, ox cứ khăn khăn đòi về nhà, em ko chịu vì không có ai giữ con cho em đi làm, ox nói sáng đưa đi, chiều chở về nhà ngoại. Nhưng thời tiết dạo này lạnh khiếp, làm sao đành chở con đi như vậy, với lại em cũng chán chồng lắm rồi.
Giọt nước chỉ đợi đến khi tràn ly là chấm dứt thôi các mẹ ạ.