Từ khi có con mình và chồng mình bắt đầu bất đồng quan điểm. Chồng mình đi làm còn mình ở nhà quản lý việc nhà (kinh doanh) . Từ đó nhiều chuyện xảy ra. Chồng mình gia trưởng cục cằn nóng tính nhưng đó là với mình, còn với mọi người thì hiền lành tốt bụng chơi hết mình. Gia đình mình với vỏ bề ngoài thì hạnh phúc lắm.
Nhưng bên trong thì ai cũng ngán đến tận cổ chỉ ước giá như time quay lại sẽ ko lựa chọn nhau.
Ngày sinh nhật mình chồng chỉ viết lên face là chúc vợ sinh nhật vui vẻ rồi úp cái hình bánh kem với hai vợ chồng từ lâu, rồi mọi người vào bình luận vợ chồng hạnh phúc quá! Còn ko nói với mình một câu gì hết ko một món quà, tối đó đi nhậu, mình gọi về thì bảo từ từ đợi anh tý. Rồi lúc về tặng mình một trận đòn mà mình nhớ cả một đời chỉ vì mình từ chối bạn của chồng không đến nhà chơi được vì hôm nay sinh nhật mình( lúc bạn chồng mình gọi là chồng mình đã ngồi đó nhậu một lúc lúc tồi). Chồng mình dằn mặt mình từ đây đừng bao giờ nghĩ đến sinh nhật nữa. Bọn mình cãi nhau từ những thứ rất nhỏ nhặt. Nhiều lúc muốn tâm sự nhưng không biết phải tâm sự cùng ai. Mình ko muốn chuyện buồn của mình cho người ngoài biết người thân lại càng không. Vì chồng mình nóng tính nên lúc nào tức mình là lại chửi mình như chửi chó. Mình chỉ nói lại được ít câu rồi thôi nếu nói thêm thì sẽ bị đánh, rồi sau đó mỗi đứa ngồi một nơi mình chui vào một góc khóc. Chuyện cứ như thế từng ngày trôi qua làm mình stress nặng nhiều khi chỉ muốn kết thúc cuộc sống nhưng nghĩ đến mẹ mình đến con mình mà mình phải cố gắng chống chọi chấp nhận cuộc sống.
Hôm qua có bạn chồng tới chơi. Do không báo trước nên mình không biết nấu cơm ít. Sát nhà mình có quán cơm nên mình qua mua. Nhưng người ta không lấy tiền. Nói cho vay mai trả. Hôm nay mình nấu cơm nhiều. Lúc chồng mình dọn ăn, mình đang ôm con cho con ngũ, mình nói với chồng mình là hôm nay nấu cơm nhiều để trả nhà bên kia. Thế là chồng mình chứi mình ngu, có não để làm gì người ta nói thế mà cũng làm thế à, người ta ko biết nói đùa à. Lúc đó có em chồng cùng ăn cơm ở đó. Mình nói lại em đưa tiền nguời ta ko lấy người ta đòi cơm thì em trả cơm chứ. Rồi suốt bữa cơm cứ chì chiết mình nói là người ta bán cơm thiếu gì cơm mà lấy cơm nhà mình, nói mình ngu này nọ, nói người ta nói vậy để thử xem mình sao thôi,....nói đi nói lại như bà bán cá ngoài chợ mình nói lại câu gì. Mình cầm tiền qua nhà bên kia nói hôm nay nấu cơm thiếu thôi cho mình trả lại tiền ! Nhà họ nhất quyết không lấy bảo hôm nay không trả thì mai mốt nấu rồi trả không lấy tiền. Mình đi vê